Trong mắt nhiều người, Hán Vũ Đế là một hoàng đế tài ba, làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Cùng với Tần Thủy Hoàng, được Hán Vũ Đế được đánh giá là những vị Hoàng đế vĩ đại bậc nhất trong thời kỳ đầu của Đế quốc Trung Hoa, được xưng tụng bằng cụm từ Tần Hoàng Hán Vũ.
Tuy vậy, cũng giống như Tần Thủy Hoàng, xét về mặt tàn nhẫn, bạc tình, Hán Vũ Đế vô cùng nổi danh.
Hậu cung của Hán Vũ Đế chứa hàng ngàn cung tần, mỹ nữ thế nhưng vị hoàng đế này thường xuyên cảm thấy không đủ. Hoàng hậu Trần A Kiều, vốn xuất thân vô cùng hiển hách, tình chàng ý thiếp với Hán Vũ Đế một thời gian dài, kết cục cuối cùng lại không hề tốt đẹp.
Sau khi bị thất sủng, đày vào lãnh cung, nàng buồn đau sầu não không bao lâu thì qua đời.
Tiếp đến là Vệ Tử Phu, xinh đẹp cơ trí lại hết lòng vì Hán Vũ Đế, cuối cùng vị mỹ nữ này cũng bị người đàn ông mình một mực yêu thương ép phải tự sát trong phẫn hận, thẹn thùng.
Câu Dực phu nhân, một mỹ nữ vô cùng nổi danh bên cạnh Hán Vũ Đế cũng không thoát khỏi số phận thảm khốc, bị sự máu lạnh, vô tình của bậc quân vương đẩy vào cõi tử.
Chỉ vì con trai của Câu Dực phu nhân được Hán Vũ Đế lập làm thái tử, bà bị Hán Vũ Đế tước đi tính mạng do vị hoàng đế đa nghi này lo ngại họ hàng nhà ngoại gây rối loạn triều chính.
Song, chuyện đời luôn có ngoại lệ. Có một mỹ nhân, xuất thân thấp hèn, không có chỗ dựa, lại chiếm được tất cả sủng ái của Hán Vũ Đế. Người nhà của mỹ nhân này cũng nhờ thế được hưởng phúc theo, giàu sang phú quý, quyền tước trong tay không thiếu thứ gì. Mỹ nhân này gọi là Lý Nghiên hay Lý phu nhân.
Thông thường, những cung tần mỹ nữ được tiến cung thân phận đều tương đối cao, trường hợp của Lý Nghiên lại không giống thế. Nàng có xuất thân rất thấp, vốn là một ca kỹ, múa hát đàn ca trong cung của công chúa Bình Dương.
Tuy vậy, dung mạo của Lý Nghiên lại vô cùng xinh đẹp, đến mức làm đắm say không chỉ rất nhiều đàn ông mà ngay cả phụ nữ, cũng thường xuyên ngơ ngẩn khi nhìn thấy nàng.
Lý Nghiên có một người anh trai là Lý Duyên Niên. Năm đó, không rõ phạm phải tội gì, Lý Duyên Niên bị phạt, phải vào cùng làm người hầu, nuôi chó cho Hán Vũ Đế.
Cũng giống như Lý Nghiên, Lý Duyên Niên sở hữu vẻ bề ngoài cực kỳ tuấn tú. Hơn nữa, được dạy dỗ từ nhỏ, Lý Duyên Niên rất tinh thông thơ ca, âm luật.
Tài hoa đầy mình, không lâu sau đó Lý Duyên Niên được Hán Vũ Đế trọng dụng, trở thành tâm phúc bên người hoàng đế.
Muốn lấy lòng Hán Vũ Đế, lại biết được trăn trở của Hán Vũ Đế là muốn gặp được một mỹ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, Lý Duyên Niên đã bày mưu tính kế kỹ càng.
Người này dùng tâm sức, viết một bài thơ, phổ nhạc rất hay, nói về một vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dâng lên Hán Vũ Đế. Nghe xong bài thơ, Hán Vũ Đế thích thú vô cùng, nhưng cũng phiền muộn than thở, vì ngoài đời không tìm được vị mỹ nữ nào xinh đẹp như trong bài thơ.
Lúc này, Bình Dương công chúa xuất hiện, nói rằng em gái của Lý Duyên Niên là Lý Nghiên là một mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, hơn nữa còn có tài nghệ vô cùng tốt.
Hiếu kỳ, Hán Vũ Đế cho triệu kiến Lý Nghiên. Vừa nhìn thấy nàng, Hán Vũ Đế đã ngây ngẩn cả người, lập tức rơi vào lưới tình không lối thoát. Ngay sau đó, vị hoàng đế yêu thích cái đẹp này đưa Lý Nghiên vào cung.
Sau khi vào cung, Lý Nghiên được phong làm Lý phu nhân, địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu. Không chỉ xinh đẹp, phong thái yểu điệu, mê hoặc lòng người, tinh thông đàn hát, ca múa, Lý phu nhân còn rất hiểu ý Hán Vũ Đế. Vì vậy, Hán Vũ Đế luôn sủng ái Lý phu nhân có thừa.
Hai năm sau khi nhập cung, Lý phu nhân sinh cho Hán Vũ Đế của hoàng tử, lại càng được sủng ái hết sức.
Đáng tiếc, sống sung sướng không bao lâu, Lý phu nhân mắc phải bệnh nặng, nhan sắc cũng vì thế mà hao mòn. Hán Vũ Đế vô cùng tiếc thương, làm mọi cách chạy chữa, thế nhưng bệnh tình của vị mỹ nhân xinh như tiên giáng trần này không chuyển biến tốt đẹp, trái lại từ từ nặng thêm.
Đặc biệt, trong suốt thời gian bị bệnh, Lý phu nhân từ chối không cho Hán Vũ Đế nhìn mặt. Hán Vũ Đế mặc dù vừa giận vừa thương, cuối cùng cũng không thể cưỡng ép được bà, đành phải thở dài bỏ đi.
Thấy thế, chị gái của Lý phu nhân có ý trách bà đã làm phật lòng Hán Vũ Đế. Lý phu nhân trả lời: "Ta dựa vào nhan sắc này mới được sủng ái, dung nhan phai mờ, nào có can đảm gặp gỡ. Hoàng đế nếu thấy được sự xuống sắc này, sẽ chỉ thêm chán ghét. Chỉ có khiến hoàng đế nhớ mãi không thôi, tiếc nuối cả đời, mới có thể đối đãi tốt với người nhà của ta".
Không lâu sau, Lý phu nhân qua đời. Hán thư ghi rằng nàng được Hán Vũ Đế dùng lễ Hoàng hậu hạ táng. Thế nhưng sau khi Lý phu nhân chết, Hán Vũ Đế vẫn luôn nhớ đến dung mạo tuyệt mỹ ấy, vì thương nhớ đến nàng mà phong thưởng, thiện đãi cho huynh đệ của bà.
Có thể thấy, mặc dù luôn tự nhận là sống nhờ sắc đẹp, dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng quân vương song Lý phu nhân thực tế lại là người cực kỳ thông tuệ, sáng suốt, nhìn thấu lòng người.
Như nàng đã từng nói, nếu để hoàng đế thấy được khuôn mặt tiều tụy của nàng khi bệnh nặng, hoàng đế có thể sẽ kinh sợ, muốn quên đi, không còn đối xử tử tế với người nhà của nàng nữa.