“Chiếc đèn ông sao” của Phạm Tuyên, “Trường làng tôi” của Phạm Trọng Cầu hay “Em là Hoa Hồng nhỏ” của Trịnh Công Sơn… - Những bài hát thiếu nhi một thời đâu rồi? Phải chăng, trẻ em bây giờ không thích hát nhạc thiếu nhi hay nói một cách khác là âm nhạc thiếu nhi đang bị lãng quên?
Có quá lời không khi nói rằng: Âm nhạc hiện nay đang thiếu những ca khúc hay cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Ngày xưa, có những thế hệ nhạc sĩ yêu trẻ con, gần gũi và đồng cảm; vì thế luôn có những sáng tác đi vào lòng người, thậm chí có nhạc sĩ như Phong Nhã gần như dành cả cuộc đời sáng tác âm nhạc của mình cho thiếu nhi với những ca khúc được xem như là biên niên sử của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Đời sống âm nhạc hiện nay dường như có sự không công bằng khi nhạc trẻ, nhạc giải trí được phổ biến nhiều hơn, lực lượng sáng tác những thể loại này và người nghe cũng nhiều hơn.
Ở góc độ khác, trào lưu văn hóa mạng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sở thích nghe nhạc của các cháu. Với một chiếc smartphone kết nối Wi-Fi, nhiều em học sinh dễ dàng tìm cho mình những phương tiện giải trí khác hay nghe những ca khúc của thần tượng cho dù đôi khi không hiểu hết những ý nghĩa của ca từ. Không ít cha mẹ cổ vũ và khuyến khích con em họ hát và nhảy nhót theo giai điệu những ca khúc mà chính bản thân họ biết rằng không phù hợp lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.
Những gì tôi chứng kiến trong buổi tiệc sinh nhật là một minh chứng xác đáng nhất cho nhận định này. Những cuộc thi ca hát hay game show trên truyền hình cũng ảnh hưởng đến việc cảm nhận và thẩm thấu âm nhạc của các cháu.
Có những thí sinh lứa tuổi thiếu niên lại vô tư hát những ca khúc của người lớn và những lời nhận xét có cánh của ban giám khảo vô tình làm cho các thí sinh và ngay cả khán giả cùng trang lứa hay thậm chí là các bậc cha mẹ ngộ nhận rằng điều đó là đúng và thế là việc bắt chước hát theo cũng xuất phát từ đây.
Hiện nay, môn Âm nhạc đã được giảng dạy tại bậc tiểu học, trung học cơ sở và theo lộ trình thực hiện chương trình mới bậc trung học phổ thông cũng sẽ thực hiện môn năng khiếu này.
Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng các giáo trình soạn thảo hiện nay quá hàn lâm với lý thuyết, nhạc lý mà quên đi tính quần chúng của âm nhạc, hay nói đúng hơn là hướng học sinh đến với âm nhạc theo cách dân gian thường làm – Dạy cho các em biết hát những ca khúc theo kiểu bắt chước trước khi hiểu thế nào là cao độ, trường độ, dấu thăng, dấu giáng… Khi học sinh mệt mỏi với những kiến thức âm nhạc bác học, cảm hứng để hát cũng dần dần tan biến và mất đi.
Người lớn sẽ có lỗi nếu để trẻ em không thích hát nhạc dành cho lứa tuổi của mình. Định hướng và lan tỏa cái hay, cái đẹp của âm nhạc theo tâm sinh lý lứa tuổi là một việc rất cần thiết trong thời điểm hiện tại để “kéo” thiếu nhi trở về khung trời âm nhạc riêng của chính mình.
Viết bài hát cho trẻ thơ hát là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Những nhạc sĩ trẻ hiện nay đa số có trình độ chuyên môn cao. Nếu phát động phong trào viết ca khúc cho thiếu nhi để khơi gợi niềm cảm hứng, tìm tòi sáng tạo cho các nhạc sĩ thì không khó tìm được những sáng tác hay cho thiếu nhi.
Bên cạnh đó cũng cần phải tạo nên không khí lễ hội và xúc cảm âm nhạc như những chương trình Tuổi Thần tiên tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) hay những album ca nhạc “Con cò be bé” của ca sĩ Xuân Mai trước đây để những ca khúc hay lan tỏa trong cộng đồng.
Gieo mầm và lan tỏa một thế hệ khán giả nhí say mê, biết thưởng thức âm nhạc chính là lòng yêu thương có trách nhiệm của người lớn với con cháu cũng như là được trở về tuổi thơ với những ca khúc, chương trình âm nhạc có tính thẩm mỹ, giáo dục cao.