Ngày cưới của anh và cô, hạnh phúc ngập tràn, niềm vui khôn tả, không ít người ngưỡng mộ cũng như xuýt xoa ghen tị. Bởi, cô đã có được người đàn ông đẹp trai, thông minh, tâm lí, ngọt ngào, tốt bụng, khéo cư xử - một Mr. Hoàn Hảo mà nhiều người mơ ước.
Nghĩ lại, hồi cô mới về công ty làm việc, cô đã thực sự bị choáng ngợp bởi anh - người đàn ông lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười đẹp, dễ mến. Mỗi khi nghe giọng nói dịu dàng, trầm ấm của anh, cô thấy tim mình đập loạn xạ không thể tự chủ.
Nhìn anh xởi lởi, quan tâm tới mọi người, tâm lí với các đồng nghiệp, luôn ân cần, nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai khi cần, cô thầm nghĩ, người ngoài đã vậy, thì ai được là vợ anh thì đó sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Trong công ty, có ai có chuyện buồn, anh đều tinh ý phát hiện và động viên kịp thời, gần như là người đầu tiên, chứ chẳng hề vô tâm như những nam đồng nghiệp khác.
Các ngày 8/3 hay 20/10, chị em nào trong công ty cũng có hoa, quà, mà anh luôn là người đi đầu khởi xướng hô hào các nam đồng nghiệp khác cùng tham gia. Vì thế, mọi người đều rất quý mến anh, bao nhiêu cô nàng muốn nhận anh làm anh kết nghĩa, còn có mục đích gì sâu xa hơn thì không rõ.
Rồi mỗi khi đi ăn, đi chơi hay có cuộc vui nào đó, mọi người đều không bao giờ quên anh, anh có khó khăn gì mọi người cũng sẵn sàng giúp đỡ lại. Ai cũng đồng tình với nhận định, đồng nghiệp đã thế này, vợ anh thì chắc khỏi cần phải bàn, cứ gọi là sướng hơn tiên, hạnh phúc hơn cả trên cõi Thiên đàng.
Lần đó, thức cả đêm liền để hoàn thành công việc còn dang dở, sáng lại vội vàng đến cơ quan nộp cho sếp, bữa sáng cũng không kịp ăn, vì thế mà đương giờ làm việc, tự dưng cô lăn ra ngất. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước, và anh chính là người duy nhất bên cạnh cô.
“Mọi người đến chơi nhưng đều có việc về hết rồi, anh độc thân, rảnh rang nhất nên nhận nhiệm vụ ở lại trông em!” – anh mỉm cười, nhẹ giọng nói với cô. Cô cứ ngỡ mình nằm mơ, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự việc quá mức bất ngờ, nhưng cũng không kém phần vui sướng này.
Sau này khi đã đi làm lại, cô mới nghe mọi người kể, lúc cô ngất, anh hốt hoảng, lo lắng vô cùng, vội vã bế cô xuống đường gọi taxi đưa thẳng cô tới bệnh viện, sắp xếp ổn thỏa rồi mới gọi điện thông báo cho mọi người ở nhà đến thăm
Cũng chỉ là suy kiệt sức khỏe nên ngay hôm đó, cô được ra viện luôn. Từ hôm sau, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han cô tận tình, có tối còn mang đồ ăn đêm đến cho cô bồi dưỡng nữa, bởi “anh tiện đi qua nên chợt nhớ đến em”.
Những cử chỉ nhỏ nhặt mà đầy ấm áp ấy thực sự đã đánh gục cô. Chuyện tình yêu của 2 người cũng theo đó mà đến, thật tự nhiên như vốn dĩ nó phải vậy.
Cưới nhau xong, chẳng bao lâu sau, mọi người đã phải đặt dấu chấm hỏi vì lúc nào cũng thấy mắt cô man mác buồn. Anh vẫn tốt bụng, tử tế như anh vốn thế, đâu phải thay đổi chóng mặt 1 trời 1 vực đâu, vậy vì cớ gì mà cô lại có thể buồn lòng khi có được Mr. Hoàn Hảo như thế. Hỏi thì cô chỉ lắc đầu không nói, một thời gian nữa, cô chuyển chỗ làm, với lí do vợ chồng ở cùng nhau cả ngày trên công ty, tối lại về nhà, 24/24h nhìn thấy nhau cũng ớn.
Nhưng rồi mọi người cũng biết, hóa ra, nguồn cơn của nỗi buồn ấy, lí do khiến cô nhảy việc lại đến từ chính người chồng của cô - Mr. Hoàn Hảo trong mắt mọi người.
Có vợ, anh vẫn là Mr. Hoàn Hảo đối với mọi người – đáng buồn thay, lại chỉ trừ với vợ mình. Chẳng ai nghĩ được, đối với người ngoài anh ân cần, tốt bụng, tâm lí là thế, nhưng với vợ, anh lại trở thành một Mr. Vô Tâm đúng nghĩa khi mà mọi thứ trong nhà anh chẳng hề mảy may quan tâm đến, phó mặc hết cho vợ.
Cô có làm sao, có buồn rầu, lo lắng điều gì anh cũng chẳng để ý. Bởi, tâm trí và thời gian của anh, ngoài giờ làm việc, thì để dành hết cho việc xây dựng hình ảnh Mr. Hoàn Hảo của mình với thiên hạ mất rồi.
Bao nhiêu cái “đẹp” anh phô ra cho người khác thấy, còn vợ anh - người thân cận, đầu gối tay ấp, người sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời cuối cùng lại chỉ nhận được những cái “không đẹp” mà thôi.
Không ít lần, cô thì ốm nằm bẹp trên giường nhưng anh thì chẳng thấy bóng dáng đâu, vì còn mải đi gỡ rối, động viên người bạn nào đó, do “nó đang cần anh ở cạnh, bạn bè mà, sao có thể bỏ nhau lúc khó khăn được, em cố gắng tự lo cho mình vậy nhé”.
Nhiều bận, vào dịp lễ, ngày kỉ niệm của 2 người, cô hồ hởi nấu một món ăn ngon nào đó, chờ anh về để cùng nhau thưởng thức, nhưng anh thì khất vì “phải uống rượu giải sầu với bạn, nó đang có chuyện buồn em ạ, anh không ở cạnh, nhỡ nó làm chuyện gì dại dột thì chết”.
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những lần tương tự như thế khiến niềm vui, niềm hạnh phúc của cô ban đầu khi lấy được anh cứ bị mài mòn dần, để rồi giờ đây chỉ còn lại nỗi chán chường khôn tả. Lúc này, cô mới thấm thía đến tận tim gan, hóa ra đỏ không có nghĩa là chín…