Hắn cưới một cô vợ hơn mình hai tuổi theo gán ghép của mẹ hắn và mẹ vợ. Hai bà vốn là bạn thân, hắn cũng quen vợ và gặp được đôi ba lần. Nói thật, hắn yêu nhiều, chơi chán thì cũng chọn chỗ dừng chân. Cưới xong, cô ta phải sống với người chồng ngoại tình như cơm bữa mà chẳng hay biết gì, nghĩ cũng tội.
Thêm một điều nữa, cưới 5 năm rồi mà vợ hắn không mang thai. Hắn thì hừng hực ham muốn và sức trai. Hắn ban phát tình yêu các nơi khác vợ hắn cũng chẳng có thời gian mà nghi ngờ, bởi cô ấy còn đang buồn phiền trong nỗi lo hiếm muộn.
Nhiều khi nghĩ cũng bực, hắn làm gì có chuyện vô sinh. Chỉ có vợ hắn, chắc chắn cô ấy có bệnh. Hắn về chửi vợ, bắt đi khám mà mãi không ra bệnh. Còn hắn mắc bệnh sĩ, đương nhiên hắn không chịu khám.
Đùng một cái, cô bồ hắn chơi bời gần 1 năm nay thông báo đã có thai. Lúc cô ấy bảo thai 12 tuần, chắc chắn con trai nên mới báo tin, hắn run lên vì sung sướng.
Hắn gần 40 rồi, cũng cần có thằng con trai nối dõi. Có điều, hai nhà thông gia thân thiết, hắn phải tìm cách để ra đi gọn gàng mà không mất cái nhà bố hắn cho lúc cưới.
Đêm qua hắn lại gây sự, chửi vợ vì cái tội "cây độc không trái". Hắn đổ cho vợ mua chuộc bác sĩ tung bệnh án giả, giấu giếm việc vô sinh. Vợ hắn khóc nức nở, hắn khùng lên đòi ly hôn.
Hôm nay hắn đưa bồ đi khám thai. Nhìn bụng nàng hơi nhô ra mà hắn thích ghê. Hắn bàn bạc với bồ, lên kế hoạch kỹ lưỡng để bỏ vợ mà vẫn bảo toàn tiền bạc. Nếu lộ ra chuyện chồng ngoại tình thì vợ hắn kiện cho hắn xong đời.
Ai ngờ, hắn đang hí hửng đỡ tay bồ đón ra cửa thì đụng phải ánh mắt sắc lạnh của nữ bác sĩ ngồi bên trong. Trời ơi, cô ta là bạn thân nhất của vợ hắn.
Thật đen đủi, sao cô ta lại làm ở đây. Hắn nghe bọn nhân viên gọi tên bác sĩ Hoa mà chỉ muốn đập đầu vào tường. Sao trước khi vào hắn không đọc thông tin ở biển hiệu chứ.
Ảnh minh họa.
Hắn cúi mặt ê chề, bỏ đi vội vã. Sau lưng cô ta nói với theo: "Cẩn thận không lại nuôi con tu hú nhé". Trên đường về, hắn làu bàu không ngớt, nghi ngờ và dằn vặt khiến bồ hắn cũng tấm tức khóc.
Cô ta chỉ biết chọn chỗ bác sĩ nổi tiếng và gần nhà, đâu biết lại là chỗ người quen của vợ hắn.
Tối về, vợ hắn đưa đơn ly hôn ra, đòi chia đôi tài sản. Hai người không con cái nên cũng chẳng có gì tranh nhau. Hắn chán nản, muốn khôn lỏi lôi chuyện vô sinh ra để ép vợ hắn ra đi tay trắng mà không được. Cái nhà chỉ tầm 2 tỷ, bán đi hắn có 1 tỷ cũng chẳng mua được nhà khác mà ở. Vợ hắn lương cao, vay mượn thêm để có chỗ ở mới không khó, chỉ có hắn là lao đao.
Ly hôn xong, hắn đến ở căn phòng trọ của nhân tình, hai người ra vào căn phòng chật chội. Tiền bán nhà, bố hắn tịch thu, đuổi hắn đi làm lại cuộc đời, hắn chẳng còn xu nào trong tay.
Giờ hắn sắp có con trai, nhưng chẳng có mảnh đất cắm dùi nào cho con. Đã thế, hắn có hai ông anh đang ở quê với bố mẹ, ông nào cũng con đàn cháu đống.
Hắn đau lòng quá, chẳng biết đến ngày nào bố hắn chịu nhìn lại mặt hắn đây, giá như hắn là con một thì còn ra tác oai tác quái được. Còn thằng con trai sắp chào đời nữa, đẻ xong hắn phải đi xét nghiệm ADN xem có phải con hắn không?
Lời của cô bạn bác sĩ kia khiến hắn lo lắng quá. Hắn đi khám rồi, tinh trùng hơi ít nhưng vẫn có khả năng thụ tinh. Nếu bồ lừa hắn, chắc hắn điên mất.