Có người nghĩ cũng ấm ức chán ngấy ông chồng lười nhưng nghe ai chửi chồng mình thì nổi điên lồng lộn lên án thiện ý ban đầu của người bênh vực mình.
Bởi đàn bà là vậy mà, dù cô bạn thân có lôi bạn ra than thở chuyện chồng con thì chỉ nên an ủi cô ấy, đừng nhào vô chửi bới nguyền rủa ông chồng cổ, vì cam đoan làm vậy là mất bạn ngay!
Quay lại việc nhà, theo cá nhân mình thì tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình, miễn sao cả nhà sống vui là được. Gia đình là của mình và mình có quyền đặt ra các nguyên tắc ngay từ ban đầu.
Chồng là của mình nên mình có quyền kén chọn, muốn thì cứ đi mà lựa ông nào thích rửa bát, quét nhà, ngăn nắp ngay từ đầu, có ai bắt ép cưới ông lười như hủi đâu!
Trên facebook, có bạn thấy mình chia sẻ cách nấu ăn nhanh để đi làm về có cơm canh nóng sốt lại nhảy vô dạy đời mình là phải biết đào tạo chồng chia sẻ công việc.
Mình cười vì việc nhà trăm thứ khác nhau, ông ấy không nấu cơm nhưng chơi với con, dạy con học thì có khác gì đâu! Chưa kể có khi vợ về mà ông chồng vẫn còn lu bu công việc thì sao bây giờ? Mỗi cây mỗi hoa, miễn sao trong nhà yên ấm là được.
Công nhận ở các nước phát triển thì đa phần đàn ông rất sẵn sàng chia sẻ việc nhà, họ khéo léo tự nguyện nấu cơm rửa bát chăm con, có ông còn biết làm bánh nữa.
Tuy nhiên, đó là một quá trình của tiến bộ xã hội, cái nhận thức văn minh về vai trò của đàn ông với việc nội trợ được mặc định truyền đời trong các gia đình và sự bình đẳng giới thật sự khiến phụ nữ cũng phải sống độc lập về tất cả các mặt chứ không dựa dẫm vào đàn ông.
Và không phải ngày một ngày hai mà đàn ông ở các nước ấy khéo tay hay làm như thế. Ngoài ra, ở nước ngoài giá nhân công cao, đàn ông (và cả phụ nữ) còn phải tự thay bóng đèn, thông bồn cầu, sửa vòi nước, thay mái nhà...
Ở Việt Nam tìm người giúp việc và công nhân dễ hơn nên các gia đình sẽ khoán phần lớn việc nhà cho người giúp việc, để thời gian cả nhà ngồi chơi với nhau.
Cùng là phụ nữ nên thật lòng với nhau, nói trắng ra, nhiều cô vẫn thích vớ được một ông chồng làm ra một núi tiền, rồi thỉnh thoảng ông ấy rảnh thì tưới cho cái vườn, không thì thôi, về nhà ô sin làm hết; còn chẳng bà nào cam lòng vừa ý với một ông chồng kiếm tiền ít, cúc cung tận tụy rửa bát quét nhà đâu!
Tin tôi đi, đàn bà muôn đời đánh giá đàn ông qua việc kiếm tiền. Còn một ông chồng vừa ra đường quyền lực, tiền đầy như nước, lại về nhà vén khéo nấu ăn cho vợ, chén rửa sạch boong ken két, lau nhà đi không dính chân thì quên đi, tìm cả thế giới này mới ra ít người, mà chưa chắc là dành cho bạn.
Bởi vì nếu rửa chén không sạch, lau nhà đi dính chân, mỗi lần rửa ly bể 8 cái thì chẳng mấy chốc bà vợ sẽ rú lên "ông tránh qua một bên, để tui làm cho xong". Huề.
Thế nên, muốn ông chồng thay đổi thì bà vợ cũng phải thay đổi. Mà ngon thì thay đổi từ thế hệ sau này, bắt con trai làm việc nhà đi, đừng đổ hết mọi việc lên đầu con gái.
Và sau tất cả mọi tranh cãi thì ông chồng vẫn là của mình, miễn sao buổi chiều ông ấy về thẳng nhà, tắm rửa sạch sẽ, chơi với con, ăn cho hết cơm vợ nấu, cho con học rồi nằm khểnh xem TV, trong tầm mắt mình kiểm soát, đừng nhắn tin chát chít vớ vẩn với mấy con dở hơi, vì ở nhà mình ông ấy là "lợn công heo phượng" nhưng "con kia" cứ tưởng bở ông ấy là "heo nọc", hay là "lợn rừng thả rông".