Từ ngày người bạn thân đi lấy chồng, tôi cũng ít hẹn hò với nó. Vì nghĩ rằng, khi người ta đã có gia đình thì bận tối mắt vào làm gì có thời gian thong dong, nhấm nháp tách cà phê.
Bẵng đi một thời gian, người bạn ấy hẹn tôi. Gặp nó, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, một cô gái luôn tràn trề sức sống đâu rồi. Tôi gặng hỏi thì cô bạn mới nói: “Tao đang không cảm thấy hạnh phúc mày à!”.
Tôi giật mình, sao lại không hạnh phúc, lấy người mình yêu cơ mà hôn nhân của bạn tôi là tự nguyện mà. Trước đây, cả tôi và cô ấy luôn cùng quan điểm, cuộc sống này vô thường, ngày nào cũng phải làm mình hạnh phúc.
Chúng tôi làm công việc khiến mình hạnh phúc. Chúng tôi yêu đương vì muốn hạnh phúc. Chúng tôi kết hôn cũng vì muốn hạnh phúc. Tôi và bạn đều cùng quan điểm phải gắn hai chữ “hạnh phúc” vào mọi sự lựa chọn trong cuộc đời mình. Vì vậy, câu nói trên chẳng khác nào nói rằng bạn tôi đang sống từng ngày như ở địa ngục.
Tôi hỏi tại sao lại không hạnh phúc? Bạn tôi bắt đầu kể về cuộc hôn nhân đã không còn vẹn tròn của mình. Cô ấy phát hiện chồng ngoại tình. Bạn tôi bằng lòng tha thứ cho chồng, nhưng anh ta lại chẳng đoái hoài hối lỗi là bao. Kết thúc câu chuyện là tiếng thở dài mỏi mệt của bạn.
Bất giác, tôi bảo bạn hãy kết thúc đi. Bạn tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nói rằng không thể kết thúc cuộc hôn nhân này vì con cái, vì gia đình, vì…quá nhiều thứ.
Tôi chỉ hỏi, vậy có lý do nào là vì bản thân, vì hạnh phúc của cô ấy hay không? Bạn tôi cúi đầu, không trả lời. Tôi biết rõ ràng cô ấy đã luôn có câu trả lời cho mình. Chỉ là, đàn bà mà, thương nhiều, yêu sâu, cứ thế mà không buông bỏ được.
Đàn bà hiểu khi bị bội bạc thì cuộc hôn nhân chẳng thể về nguyên vẹn dù lòng có bao dung cỡ nào. Đàn bà cứ lấy hết lý do này đến lý do kia để níu giữ. Nhưng hạnh phúc đâu còn.
Không ai trong số họ có thể thoải mái nhận sự hy sinh quá sức của ta cả. Rồi ta lại tự trách mình vì những tổn thương và mất mát mà kẻ không đáng gây ra.
Đừng vậy nữa! Đừng tự giam cầm mình trong một chiếc lồng quá sức chịu đựng nữa! Đàn bà, phải học cách buông tay khi đã không còn hạnh phúc.
Đàn bà buông tay đúng lúc, dứt tình khi nên mới là đàn bà khôn. Nếu người yêu đánh bạn, buông tay đi. Nếu hôn nhân bất hạnh, buông tay đi.
Nếu bạn không hạnh phúc, buông tay đi. Nếu đã từng hàn gắn vẫn bằng không, buông tay đi. Đừng ngần ngại kết thúc khi bạn biết rõ mình đã kiệt sức rồi, rằng bản thân không còn có thể hạnh phúc được nữa.
Đến lúc phải buông thì nhất định phải buông, dù rằng bạn tuyệt tình với mình, tàn nhẫn với người. Hãy hiểu, có kết thúc đau thương thì mới có thể bắt đầu hạnh phúc mới.
Đời đàn bà, đã chọn thì phải chịu, chịu không được thì nhất định phải buông.