Nghe tin em gái bất hòa với em rể, anh liền khăn gói bay lên tận nơi. Hai năm trở lại đây, vợ chồng em gái liên tục xảy ra mâu thuẫn. Chục lần như thế, dù cách xa hơn bảy trăm cây số, anh cũng đều có mặt kịp thời để hòa giải. Em bực chẳng biết để đâu cho hết.
Em nhớ đến lần bất hòa thứ năm thì em đã lên tiếng. Lúc đó anh bảo em ích kỷ, rằng anh em là máu mủ, dửng dưng sao được. Biết vậy, nhưng em gái anh cũng đã bốn mươi tuổi chứ có còn trẻ con đâu.
Chồng đi nhậu cũng đòi ly hôn. Chồng về quê một năm đôi ba bận cũng đòi ly hôn. Phật lòng chồng điều gì là kiếm chuyện đòi ly hôn, riết rồi chồng cũng nhàm.
Thời đại công nghệ, đâu nhất thiết anh phải có mặt mới giải quyết mọi chuyện. Mạng xã hội, anh truy cập mỗi ngày, sao không dùng nó liên lạc với em gái để nắm tình hình? Đâu phải lúc nào sự có mặt của anh cũng cần thiết, mà có khi em rể còn trách ngược vì em gái được anh bảo bọc quá hóa hư. N
hững chuyện vặt vãnh, không đáng, anh đi chỉ mất thời gian, tiền bạc, công sức mà thôi.
Anh vất vả vì em gái đã nhiều rồi. Ảnh minh họa. |
Anh từng nuôi em gái học đại học, vất vả vì em gái đã nhiều rồi. Em không bảo anh làm ngơ trước máu mủ ruột rà, nhưng cái gì đáng thì hãy nhúng tay vào. Anh không thể sống vì em gái đến suốt đời, trong khi với gia đình mình, anh có biết bao việc phải cùng em lo toan.
Lập gia đình rồi, ai có phần nấy. Mà em rể cũng rất thương yêu vợ, việc lớn nhỏ trong nhà, cũng bàn tay cậu ấy, chẳng lẽ em gái bắt chồng… mặc váy mới chịu hay sao?
Mà chuyện này anh cũng dài tay, em gái đâu có kêu nhờ gì tới anh. Nó chỉ quăng tâm trạng lên facebook, là thế giới ảo, có khi chỉ là cái cớ để có chuyện “nuôi phây”.
Biết là sự có mặt của anh sẽ khiến vợ chồng em gái vì nể nang mà mau chóng làm hòa. Nhưng không có anh, ba cái chuyện vặt vãnh đó, trước sau gì cũng sẽ được hàn gắn, bởi nó không trầm trọng.
Đàn bà khôn, không bao giờ chủ động ly hôn khi người chồng không tệ. Đàn ông lại chỉ muốn “kiếm thêm”, dù vợ mình là người ưa càm ràm hay tham lam, ích kỷ.
Mà anh làm như nhà mình khá giả lắm vậy. Mỗi lần anh đi… hòa giải, không chỉ tốn tiền vé, mà còn quà cáp nọ kia. Vé máy bay mua gấp rất đắt. Anh không nhớ nhà mình mỗi khi đi đâu xa, đều phải “săn” vé giá rẻ trước, rồi tính toán chi li hay sao?
Có lần em nói với em gái anh rằng, sau này nếu em bất ổn chuyện vợ chồng, những chuyện… thường ngày ở huyện, nếu quăng lên facebook, thì hãy “chặn” anh hai lại, đừng để anh ấy lo lắng, bỏ công chuyện lao tới với gia đình em.
Chuyện gì đáng, hãy nhờ anh can thiệp. Em cũng khuyên em gái không nên quăng chuyện nhà lên facebook than thở, thiên hạ không thương hại thì cũng cười chê. Nếu có chuyện nghiêm trọng, cứ điện thoại trực tiếp, anh chị sẽ luôn ở bên em.
Em hy vọng em gái sẽ biết tiết chế cảm xúc hơn, và không giận một người chị dâu thẳng thắn nhưng chân thành như em. Còn anh cũng nên suy nghĩ lại.
Cứ để em gái trưởng thành trên con đường hôn nhân. Con đường ấy còn dài, khúc khuỷu, mình không thể can thiệp mãi được. Chỉ có người trong cuộc mới tự vượt qua những đoạn gập ghềnh ấy.