Giả thành thật
Trong lá đơn anh L. (ở Đông Anh, Hà Nội) nộp tới tòa huyện xin ly hôn vợ có trình bày rằng: Vợ mình là chị H. đã kết hôn với anh nhưng không hề yêu anh mà vẫn còn vương vấn tình cũ.
Cứ mỗi lần vợ chồng có mâu thuẫn, H. lại dọa bỏ và đã 7 lần làm đơn ly hôn. Đến ngày 25/9/2015, đỉnh điểm của mâu thuẫn, anh L. trả vợ về nơi sản xuất để gia đình ngoại dạy dỗ lại con gái.
“Đến nay, xác định mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng trong thời gian dài, không còn khả năng đoàn tụ, tôi không yêu thương H. nữa, kiên quyết xin ly hôn”, anh L. cho hay.
Ảnh minh họa. |
Ngược lại với chồng, chị H. cho hay, vợ chồng chị không có mâu thuẫn gì, vẫn yêu thương nhau. Anh L. đòi ly hôn là do tác động của mẹ anh và gia đình. Chị không đồng ý ly hôn anh L.
Thế nhưng, kết quả sau những lần dọa viết đơn ly hôn từ giả mà lại thành thật. Tòa cấp sơ thẩm sau khi mở phiên làm việc đã quyết định chấp nhận đơn xin ly hôn của anh L.
Không đồng ý với phán quyết này, chị H. đã có đơn kháng cáo gửi lên cấp cao hơn mong muốn được nối lại tình cảm.
Níu kéo
Một buổi sáng cuối tháng tư, anh L. chị H. một lần nữa lại gặp nhau tại chốn công đường để tranh luận và mong chờ một phán quyết khác của Tòa. Nếu như anh L. vẫn một mực nhất quyết muốn ly hôn, thì ngay bản thân chị H. khi có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm chính là muốn cứu vãn cuộc hôn nhân cho dù nó không mấy hạnh phúc, tình yêu lúc này không còn là xuất phát từ hai phía.
Khi được cho trình bày, chị H. vẫn khẳng định vợ chồng chị không hề có mâu thuẫn gì, hai người vẫn yêu thương nhau. Có chăng, anh L. nhất quyết bỏ vợ là do mẹ anh này tác động.
Chị kể thêm, lý do mẹ chồng không “ưa” nàng dâu, bởi mẹ chồng chị là hiệu trưởng của một trường mầm non. Thấy con dâu làm công việc kế toán vừa vất vả, thu nhập thấp nên bà muốn con dâu bỏ nghề theo nghiệp mẹ chồng.
Lúc đầu chị không đồng ý, khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày một dày thêm. Từ đó, cuộc sống hôn nhân của chị cũng lục đục, không khí vợ chồng lúc nào cũng trong tình trạng ngột ngạt, căng thẳng.
Và rồi, lúc cảm thấy cuộc sống hôn nhân đang đứng trên bờ đổ vỡ, chị H. nhiều lần nói chuyện với chồng cho về xin lỗi mẹ, nhưng anh này nói: “không về được, bà vẫn còn đáng rất giận”.
Cũng thử hy sinh công việc mình yêu thích để chuyển sang đi học mầm non, nhưng quả thực chị H. không thích hợp với nghề trông trẻ.
Là những người làm cha làm mẹ, nay thấy các con sống không hạnh phúc, đã chẳng vun vén, họ lại còn “đổ thêm dầu vào lửa”.
Không khí trong phiên tòa khá căng thẳng, hai bà thông gia cũng gay gắt và quyết liệt không kém. Nếu như mẹ chị H. xác định, giữa hai gia đình thông gia không còn tình cảm gì, vợ chồng H. không thể chung sống với nhau. Trong khi đó, mẹ anh L. ép con trai phải chọn giữa mẹ và vợ...
Anh L. cũng trình bày thêm, về con chung đã để cho vợ nuôi, mỗi tháng anh này chu cấp cho cháu bé 1 triệu đồng. Nhưng không phải lần nào muốn gặp con đối với anh cũng được gia đình nhà vợ tạo điều kiện. Nhiều lúc nhớ con muốn tìm cách gặp cháu, anh L. còn bị mẹ vợ thuê người đến “xử”.
Mặc cho chị H. cố gắng níu kéo thế nào, nhưng trước thái độ kiên quyết dứt tình của người chồng, vị thẩm phán quay sang chị H và nói: “Vợ chồng cốt ở cái tình cảm. Tòa chấp nhận kháng cáo, nhưng liệu anh L. có còn tình cảm với chị được không?”. Nghe đến đây, người vợ chỉ im lặng.
Cho rằng bản án sơ thẩm đồng ý để anh L. được ly dị vợ, chị H. được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi là thấu tình đạt lý, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của người vợ.