Tôi có một cô bạn, kể từ lúc cô ấy quay trở lại thời độc thân đến giờ, chúng tôi chỉ gặp nhau đúng hai lần. Lần thứ nhất đáng nhớ ấy, nàng ngồi mơ màng bên cửa sổ một quán cà phê gắn kính shopfront: đẹp, quyến rũ, quyền lực, tự tin - vẻ tự tin của một phụ nữ vừa có sắc, vừa có tiền, vừa khôn ngoan, từng trải, dù lúc ấy nàng mới chưa đầy ba mươi.
Câu chuyện của tôi chẳng có gì đáng buồn cười mà nàng cứ tủm tỉm cười một mình, đôi mắt mơ hồ, đôi má ửng hồng rạng rỡ. Tin nhắn của nàng tít tít, và nàng tiếp tục mỉm cười.
Thôi rồi, tôi để yên cho nàng ngồi đấy mà yêu, mà mơ mộng với cái khuy áo tuột cúc phô bày vầng trăng đầy đặn. “Cúc áo kìa”, tôi nhắc khẽ rồi tranh thủ hỏi luôn “Gã này thế nào?” – “Kém hai tuổi, mới đầu còn gọi chị xưng em, nếu mình cần tiền, gã có thể vác ngay cho vài chục ngàn đô sau năm phút. Vợ gã sinh năm 85”.
Tóm tắt xong, nàng tiếp tục mỉm cười vu vơ với ly nước cacao. Nàng trả lời những ý không ăn nhập gì với hội thoại của tôi. Nàng giống như một kẻ mất trí nhớ tạm thời. Nàng đang phô bày điểm yếu của đàn bà. Nản quá, tôi hô về. Rồi cứ thế về trước, bỏ mặc nàng với những tin nhắn hạnh phúc.
Mãi 5 năm sau, tôi mới thực sự gặp lại nàng, dù thi thoảng có ngoáng ngoàng dăm câu trên điện thoại. Tôi bận không gọi cho nàng. Nàng bận không gọi cho tôi. Nàng mải yêu đương.
Nàng mải vui vầy với những bó hoa lan xa xỉ được gửi tặng qua đường chuyển phát nhanh hàng không từ một nước nhiệt đới nào đó của rất nhiều fan khác nhau mà tôi không biết mặt.
Tháng đôi lần, vì công việc, nàng mải rong ruổi mãi thành Rome hay xứ hoa anh đào. Nàng bận điều hành chuỗi cửa hàng thời trang boutique không khi nào ngớt khách.
Tôi nhớ thời “còn chồng”, mỗi lần đến chơi nhà, chỉ thấy nàng loay hoay với nồi niêu xoong chảo trong bộ quần áo sợi bông để phục vụ ông chồng luôn tôn trọng khái niệm “Tình yêu vừa đi qua dạ dày khúc khuỷu, vừa đi qua trái tim nhiều ngăn”.
Nàng nhất định chỉ ly thân, không ly dị, với lý do: “Cứ để đấy cho tiếng có chồng. Chớ mà đàn ông nhìn mình ôm đứa con là họ sợ chết khiếp, lại cứ đinh ninh thế nào mình cũng đeo bám đòi cưới”.
Nhưng nàng cũng chẳng phải lo xa quá thế. Khi gặp lại, tôi hỏi thăm cái gã đã khiến tôi mất “bạn chuyện gẫu” suốt 5 năm ấy. Nàng bảo gã đã bỏ cô vợ trẻ và nằng nặc đòi cưới nàng.
Nhưng nàng không, dù đã làm xong thủ tục ly dị từ hai năm nay. Lý do giải thích thì cũng đơn giản: Yêu thì được, nhưng để cưới thì mình cần một người đàn ông khác, không phải người như thế.
Giờ thì nàng đã có chồng và hai đứa con, một người chồng mà thoáng gặp tôi biết quyết định ngày xưa của nàng là đúng.
Chỉ lòng tốt thôi chưa đủ!
Yêu thì được, nhưng để cưới thì cần một người đàn ông khác. Đặc biệt khi người ta đã trải qua một lần đổ vỡ. Thời mười tám đôi mươi, người con gái mơ đến một đám cưới huy hoàng lộng lẫy cùng những đứa con xinh đẹp, một chiếc giường cưới phủ đầy hoa hồng và chuỗi ngày vợ chồng ríu rít bên căn bếp nhỏ. Yêu là cưới.
Sau giấc mơ hoa hồng ấy, chỉ có duy nhất tình yêu làm phiếu bảo hành, nàng chẳng cần gì khác. Đến khi muốn cưới lần hai, người đàn bà trở nên cân nhắc, đong đếm như mụ thủ quỹ chắc lép, nàng tự làm khó mình.
Sự khó đầu tiên, nàng không cần tiền của người đàn ông (vì giờ sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ của nàng thậm chí đủ nuôi thêm một ông chồng nữa) nhưng dứt khoát nàng cần một người đàn ông có tiền.
Cuộc tập dượt hôn nhân lần thứ nhất giúp nàng nhận ra rằng: Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng chỉ tình yêu thôi cũng chưa phải là tất cả.
Sự khó thứ hai, người đàn bà khó chấp nhận một sự chênh lệch về trí tuệ và học thức. Lần “đò” đầu tiên khiến nàng hiểu rằng cập kênh về nhận thức và tư duy sẽ có thể làm khổ nàng đến... lần cưới thứ ba.
Sự khó thứ ba, nàng quan sát ý trung nhân như mẹ chồng xét nét nàng dâu, chỉ với một sự đơn giản: Ngày xưa gã kia yêu mình là thế, hào hoa, si tình, lãng mạn, ngọt ngào, chỉn chu là thế mà sau còn thế...
Cuối cùng, nàng nhòm ngó đến bố mẹ chồng, anh em họ hàng của chàng mới đến, chưa kể con riêng của chàng. Nàng phát ốm lên vì những hình dung.
Nàng đang thảnh thơi nay Paris, mai New York, ăn sáng xong ghé spa, đang giờ khói lam chiều vẫn ở tiệm Prada, nàng chưa chuẩn bị tinh thần để quay trở lại thời “đông đúc” như cũ với vô số trách nhiệm và đè nén. Chưa kể, nàng còn đề ra yêu cầu bất thành văn rằng chàng phải ứng xử với con mình tốt hơn... ông bố cũ.
Người ta hay nói rằng gái 18 ngây thơ, lãng mạn mới hay mơ đến một Bạch Mã hoàng tử hoàn hảo, nhưng e rằng không phải. Đối với đàn ông, chỉ cần vài bông hoa hồng và những lời nói ngọt ngào cũng đủ chinh phục được cô gái 18.
Chỉ đàn bà đã từng trải mới đặt ra những yêu cầu trên trời như thế, trong khi ở lứa tuổi của nàng, để tìm một người đàn ông chưa ràng buộc gia đình đã là khó lắm.
Người ta lại bảo, phụ nữ đã gãy đổ một lần, thấy đàn ông đến với mình đã lấy làm mừng, chả cần phải đề ra điều kiện gì hết. Có lẽ cũng sai nốt!
Những người đàn bà ấy chưa bao giờ có ý đồ “vơ bèo gạt tép” hay “đói lòng ăn trái sung xanh”, vì nếu sao cũng được thì thà nàng cứ giữ lại tấm giấy đăng ký kết hôn lần thứ nhất.
Chưa kể một khi các nàng đã nghiến răng làm việc cực chẳng đã, ấy là những người đàn bà ít ra cũng khó chiều và “bất khuất” hơn nhiều chúng sinh…
Biến người săn bắt thành hái lượm
Một vài người mỉm cười độc ác: Đàn bà không phải lúc nào cũng đầy quyền lực như năm 30 tuổi. 20 năm nữa, nhan sắc hết, sức khỏe suy tàn, lúc ấy mới thấy thấm khi không có người đàn ông bên cạnh.
Tôi không nhắc lại câu trả lời nữa và nghĩ rằng ai cũng đã từng nhìn thấy những cặp vợ chồng cuối đời sống với nhau như hai cái bóng. Họ ngủ riêng phòng, đến nỗi đêm hôm, người kia đột quỵ chết bất đắc kỳ tử mà người này không biết, hoặc giả họ vẫn chung giường nhưng ôm những giấc mộng từ hai cõi hoàn toàn khác.
Hơn nữa, các bạn tôi không hề từ chối cưới lần hai. Họ chỉ đang lựa chọn mà thôi. Họ thấu hiểu điều: Thượng đế đã ban cho các Adam bản năng của người thợ săn.
Thời nguyên thủy, người đàn ông đi săn để tìm thức ăn. Thời văn minh, họ không cần phải kiếm ăn bằng cách đó nữa nhưng vẫn không thôi sở thích săn bắn.
Có nhiều ông bố bà mẹ có con gái thường khá nhầm lẫn khi cuống quýt giục con vớ được anh chàng nào “ngon lành” rồi thì hãy tròng ngay vào cổ anh ta một cái gọng, đó là hôn nhân và con cái.
Thực không gì tệ hại hơn đối với người đàn ông khi bị thay thế bản năng “săn bắt” bằng trách nhiệm “hái lượm”. Anh ta sẽ thích săn đuổi cả ngày trời những con linh dương xinh đẹp và những con báo Gepa nguy hiểm trên sa mạc hơn là ngay tức thì bạn vác cho anh ta một túi thịt đông làm sẵn.
Những cô bạn tôi không từ chối đàn ông, họ chỉ đang tham gia vào một cuộc săn đuổi đầy thử thách lần thứ hai mà thôi, để khi hoàng hôn đã lặn, những nàng báo Gepa sẽ quay đầu lại hứng mũi tên của chàng thợ săn bản lĩnh không bỏ cuộc đến phút cuối cùng.
Mũi tên ấy sẽ được bay đi từ cánh cung nhỏ xíu của thần Cupidon. Còn khi báo Gepa đầu hàng ngay từ cuộc rượt đuổi đầu tiên, biết đâu số phận mình sẽ bị những gã thợ săn nghiệp dư kia mang đến sở thú trưng bày hay đến xưởng thuộc da để làm áo lông.
Có lẽ đó là lý do tại sao bộ phim “Sex and the city” (cả phiên bản phim nhựa và truyền hình) đã làm mưa làm gió trên khắp thế giới suốt hơn mười năm qua.
Bộ phim đã thể hiện được quyền lực mạnh mẽ của phái nữ ngay cả khi họ có gia đình hay độc thân ở lứa tuổi 40-50. Bốn nhân vật chính là những phụ nữ trung niên trẻ trung, sành điệu, gợi cảm và hài hước.
Không gian của bộ phim xoay quanh những bãi biển, những buổi đấu giá nhẫn kim cương, những bộ trang phục và túi xách hàng hiệu; những câu chuyện phiếm về đàn ông, tình dục và sự nghi ngờ đối với hôn nhân. Đàn ông trong phim “Tình dục thành thị” chỉ đóng vai phụ. Và tất cả những gì phụ nữ cần đều có cả trong phim.
Phụ nữ luống tuổi tìm thấy sự an ủi qua các thước phim đã đành, phụ nữ 20 cũng vô cùng phấn khởi khi những người đàn bà năng động trên phim đã giúp họ xua đi nỗi lo u ám về tuổi 50.
Hành động của nhân vật toát lên sự chủ động và quyền lực ngay cả khi bị bỏ rơi trong ngày cưới (Carrie đã nhảy xuống xe, lấy hoa cưới quật “chú rể hụt” túi bụi ngay trên phố rồi bỏ đi, trước khi "delete" chàng luôn trong hộp thư điện tử).
“Sex and the city” khiến các khán giả nữ tin tưởng rằng ngay cả khi bị phản bội trong hôn nhân hoặc bị bỏ rơi ngay lễ cưới, họ vẫn mạnh mẽ, quyến rũ, đầy quyền lực và không chút nước mắt, vẫn tìm ra những cách giải quyết đầy thông minh và kiêu hãnh cho đến khi hạnh phúc mỉm cười trở lại. Và họ vẫn yêu đời trong cuộc sống độc thân ngay cả khi đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50.