Thúy về làm dâu nhà bà Ngọc được 7 năm, sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Thúy rất xinh xắn, giỏi giang lại chăm chỉ nên được nhiều người quý mến. Từ ngày cưới Thúy về, bà Ngọc cũng rảnh rang hơn hẳn. Ngoài giờ làm việc ở công ty là Thúy về nhà, tất bật chuẩn bị cơm nước cho gia đình.
Nhà cửa có bàn tay của Thúy lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng. Mẹ chồng Thúy chỉ ở nhà chơi nhưng cũng không giúp đỡ con dâu làm việc nhà. Cứ hễ thấy Thúy về, đang nấu cơm bà Ngọc cũng bỏ đó để Thúy làm nốt rồi đi chơi. Dẫu vậy, Thúy chưa bao giờ ca thán bất cứ một lời nào.
Chuyện có lẽ sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như không có sự xuất hiện của Quỳnh, em dâu Thúy. Quỳnh là tiểu thư một gia đình buôn bán giàu có. Có lẽ chính vì gia cảnh khá giả mà Quỳnh được bà Ngọc hết sức quý mến. Khi Quỳnh về nhà bà Ngọc làm dâu cũng là lúc cô đã có bầu được hơn 2 tháng nên nghiễm nhiên, bà Ngọc dành cho con dâu út sự ưu ái.
Quỳnh không phải làm bất cứ việc gì, thoải mái ăn uống, nghỉ ngơi thậm chí còn tạo thêm việc cho Thúy làm. Một ngày Quỳnh thay vài bộ quần áo, trút hết ra cho Thúy giặt.
Mẹ chồng cũng bắt Thúy nấu món này món khác tẩm bổ cho em dâu. Quỳnh mới có bầu nên cũng mệt, nằm ở trong phòng suốt ngày nên có lúc chồng Quỳnh vắng nhà thì bà Ngọc lại bắt Thúy mang đồ ăn thức uống xuống cho em hay đi mua cái này cái khác cho Quỳnh. Cô em dâu của Thúy cũng lôi thôi luộm thuộm, 2 phòng dùng chung cái nhà vệ sinh nhưng Quỳnh chỉ biết bày ra còn Thúy đi sau dọn.
Thế là, từ ngày Quỳnh về, Thúy phải trở thành ô sin bất đắc dĩ. Vậy mà nhiều lúc cô vẫn còn bị mẹ chồng chê trách. Quá vất vả nên Thúy chẳng còn nhiều thời gian dành cho chồng cho con, hai bố con lắm khi lại thành ra vất vả.
Ngày trước, buổi chiều Thúy đi làm về tiện đón con, cho con tắm rửa, ăn uống, dạy con học thì nay chồng Thúy phải cáng đáng hết. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của anh.
Vất vả một thời gian dài khiến Thúy đổ bệnh, không ai khác lại chính là chồng cô phải tất tả vừa chăm vợ, vừa chăm con. Anh lúc nào cũng như con rối, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống rồi người cũng gầy rộc đi từ lúc nào.
Bất ngờ nhìn thấy con trai, bà Ngọc không khỏi xót xa nhưng sau đó cũng tự ngẫm ra rằng, hóa ra chính bà là người làm cho con trai phải vất vả, mệt mỏi như thế này.
Việc ích kỷ, phân biệt đối xử, nuông chiều con dâu út và biến con dâu trưởng thành ô sin của bà Ngọc lại khiến chính con trai và cháu của bà thành những người thiệt thòi nhất. Các cụ dạy "gậy ông đập lưng ông" đúng là không sai.