Lấy một người đàn ông đã qua một lần đò cũng không phải là việc gì ghê gớm lắm, dù khi mới bắt đầu tôi cũng gặp phải lời ra tiếng vào từ gia đình, bạn bè. Chồng tôi, xét về mọi mặt thì là một người đàn ông tốt. Anh chu đáo, tâm lý và chín chắn. Anh coi trọng gia đình và đòi hỏi vợ mình cũng thế.
Sau khi chúng tôi kết hôn, anh vẫn làm tròn bổn phận người cha bằng việc chu cấp tiền hàng tháng cho con gái. Thỉnh thoảng vào ngày lễ anh chủ động đến thăm con hoặc đón con về nhà mình. Lấy anh, tôi phải tập làm quen với việc đó, rằng anh có một đứa con và tôi cũng cố gắng gần gũi cô bé.
Thỉnh thoảng, vào những lúc cô bé ốm sốt hay gặp vấn đề gì đó về sức khỏe, vợ anh vẫn gọi điện cho chồng tôi. Những lúc như thế, dù đã khuya hay đang đêm anh đều rời nhà đến với con.
Anh luôn tỉ tê để tôi thông cảm, rằng khi tôi làm mẹ sẽ hiểu nuôi trẻ nhỏ vất vả như thế nào, để tôi hiểu cho những lo lắng sợ hãi của vợ cũ anh ấy. Tôi dù không thoải mái cũng không dám tỏ thái độ gì. Nhưng những đêm anh không về, dù ít ỏi, dù vì con gái cũng làm tôi có chút ghen tuông khi nghĩ anh đang ở bên vợ cũ.
Tôi có thai hai lần đều bị hỏng cả hai. Điều này khiến tinh thần tôi vô cùng suy sụp. Chồng luôn động viên, chỉ cần tôi khỏe lại, nhất định chúng tôi sẽ có con. Hai lần mất con, tôi không thấy chồng có biểu hiện quá đau buồn. Tôi nghĩ đàn ông thường mạnh mẽ, dẫu có buồn chắc cũng không để lộ ra. Nếu anh tỏ ra yếu đuối thì làm sao động viên tôi được.
Một lần giặt quần áo, tôi lục tìm trong túi quần áo chồng xem anh có để quên giấy tờ gì trong đó không. Thứ tôi tìm được là một tờ hóa đơn thanh toán ở siêu thị, danh sách hàng hóa được liệt kê trong đó chủ yếu đều là đồ dùng sơ sinh như tã giấy, khăn, tất, quần áo cho em bé.
Ngày tháng trên hóa đơn in rõ mới hôm qua. Tôi không hiểu vì sao thứ này lại có trong túi áo của chồng. Chợt nhớ cách đây vài tuần, một người quen của tôi nói nhìn thấy chồng tôi chở một bà bầu trên đường. Lúc đó tôi cười cho rằng chị ấy nhìn nhầm. Lòng tôi hoang mang nóng như lửa đốt.
Khi tờ hóa đơn được đặt trước mặt, chồng nhìn tôi trân trối. Anh lắp bắp hỏi: “Cái này em lấy ở đâu ra thế?”. Rồi sau đó anh níu lấy tay tôi: “Đó chỉ là tai nạn, là sự cố ngoài mong muốn. Anh thề với em, anh tuyệt đối không còn chút tình cảm nào với cô ấy”. Vợ cũ chồng tôi đã có thai sau một đêm chồng tôi ở lại vì con gái ốm.
Tôi thật sự không biết nói gì lúc đó, chỉ biết khóc một cách đau khổ tuyệt vọng. Một đứa con chưa đủ, giờ họ còn thêm đứa nữa, còn tôi thì sao đây. Hóa ra thời điểm tôi mất đứa con đầu thì cô ấy cũng mang bầu. Tôi mất đứa thứ hai thì cô ấy đã gần kề sinh nở. Chồng tôi bận bịu với vợ cũ như thế, làm sao còn tâm trí đâu mà buồn đau xót thương.
Nhưng chồng tôi, trước hay sau đều nói do một phút yếu lòng. Khi cô ấp thông báo có thai, chồng tôi đã van xin cô ấy bỏ đi nhưng cô ấy không chịu.
Cô ấy nói với chồng tôi “Vợ anh muốn có một đứa con mà mấy lần không có được. Em may mắn có sao anh lại xui em bỏ con đi. Nó là con anh, nhưng cũng là con em. Em, sẽ nuôi nó”. Anh không dám thú nhận với tôi, cũng không đành lơ là vợ cũ. Cô ấy đều tự đi khám thai, chỉ duy nhất một lần cô ấy nhờ anh chở đi sắm đồ cho em bé để chuẩn bị cho ngày sinh nở.
Chồng tôi quỳ xuống, van xin tôi. Nói nếu tôi thứ tha, anh nhất định sẽ rạch ròi các mối quan hệ, tuyệt đối không để tôi phải buồn thêm nữa. Nhưng làm sao anh có thể rạch ròi, làm sao tôi có thể không buồn thêm. Những đứa con của anh, anh làm sao bỏ chúng được.
Mấy ngày trước, vợ cũ của anh ấy chủ động tìm gặp tôi. Cô ấy có xin lỗi, cũng xin tôi bỏ qua cho chồng. Cô ấy nói sẽ nuôi hai đứa trẻ, nhất định sau này không quấy quả chồng tôi nữa. Cô ấy bảo mình đã vì nông nổi mà dẫn đến ly hôn, sau ly hôn cảm thấy rất hối hận nên hy vọng tôi không đi vào con đường cô ấy đi. Cô ấy cũng khẳng định chồng tôi là người đàn ông tốt, do cô ấy không biết giữ mà để mất.
Tôi từ trước đến nay không có ác cảm gì với vợ cũ của chồng, qua sự việc này cũng không thấy căm ghét gì cô ấy, ngược lại trông cô ấy rất đáng thương khi ôm bụng bầu ra khỏi nhà tôi.
Tôi vẫn yêu chồng, tôi nghĩ anh cũng do “lửa gần rơm” mà nên nỗi. Thật sự thâm tâm tôi không muốn ly hôn. Tôi có thể tha thứ cho chồng để cuộc hôn nhân của mình không tan vỡ. Nhưng còn cô ấy, cô ấy phải làm sao. Một người phụ nữ một mình nuôi hai đứa con nhỏ chẳng phải việc dễ dàng. Chuyện xảy ra do lỗi của hai người, sao cô ấy phải gánh hết vất vả còn chồng tôi thì không.
Dù sao thì tôi cũng chưa có con, dù sao thì đây cũng là một vết thương lòng không dễ gì quên được. Một đứa con chung cũng là một liên hệ, hai đứa con chung thì làm sao họ có thể không còn gặp gỡ. Tôi có nên trả anh về cho vợ cũ để hai đứa trẻ có cha?