Nhờ chồng tôi mới được ở nhà đẹp, đi xe sang, được bạn bè xuýt xoa ghen tị. Không chỉ vậy, bố mẹ tôi cũng được nhờ. Mỗi dịp lễ tết, chồng đều hào phóng tặng bên ngoại rất nhiều món quà đắt tiền.
Thế nhưng, cái gì cũng có mặt trái của nó. Chồng tôi là người cực kỳ đam mê công việc. Anh có thể quên ăn, quên ngủ, nhưng không bao giờ quên làm, quên gửi báo cáo cho sếp. Thế giới của chồng tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh công ty mà thôi.
Thật ra tôi cũng không chỉ trích gì chồng. Anh lao đầu vào công việc như vậy cũng vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, cho tôi cuộc sống sung sướng hơn mà thôi. Điều duy nhất tôi không hài lòng, đó là anh mải việc đến lơ là cả chuyện con cái.
Ai đời đã lấy nhau 5 năm mà đến giờ chúng tôi vẫn chưa có nổi mụn con chung. Bao lần tôi gợi ý thậm chí giăng bẫy mà anh ấy cứ phản đối: "Mình vẫn còn trẻ, chưa cần vội con cái. Giờ cứ kiếm tiền đã, 1, 2 năm nữa cũng chưa muộn!".
Chồng tôi thắt chặt việc này đến mức, lần nào cũng dùng đủ biện pháp, thậm chí còn bắt vợ đặt que tránh thai nữa. Trong khi các bạn cùng trang lứa ngày nào cũng khoe ảnh con trên Facebook thì tôi cô đơn vô cùng. Bởi mỗi khi chồng bận công tác, chỉ có tôi lủi thủi ở nhà. Nhiều hôm, tôi thèm nghe tiếng trẻ con đến nao lòng.
Mẹ chồng tôi cũng sốt ruột lắm. Bà cứ gọi điện thúc giục tôi mãi. Lúc tôi kể thì bà phát bực, vì con mình sao mà cứng đầu, cứng cổ thế. Sau cùng, bà bày cho tôi lén đi tháo que cấy tránh thai.
"Con cứ làm vậy đi, đến lúc có thai rồi thì nó còn làm được gì nữa?", mẹ chồng tôi đắc ý. Thế là tôi lén làm theo cách của bà và hân hoan mong chờ lắm.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chỉ 2, 3 tháng thôi là mình sẽ có bầu vì tần suất sinh hoạt của vợ chồng tôi khá đều đặn.
Nhưng đến 6 tháng chưa có gì thì tôi bắt đầu lo lắm. Hay bản thân tôi có vấn đề? Tôi đi khám, hỏi bác sĩ xem tháo que cấy tránh thai xong có bị biến chứng gì không thì họ nói không sao, và sức khỏe sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường. Đến lúc này, tôi bắt đầu lờ mờ lo sợ.
Phải chăng chồng tôi có vấn đề? Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm 3 tháng nữa nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi thật thà đem chuyện kể với chồng, thì anh mắng xối xả, quát tôi vì tự quyết chuyện lớn như vậy.
Đến lúc này, tôi quyết định gọi điện cầu cứu mẹ chồng. Chiều hôm đó, lúc chồng tôi đi làm về thì thấy mẹ đã ngồi ở nhà. Bà nói thẳng ra bà muốn có cháu, còn tôi thì muốn có con và chồng tôi không thể ích kỷ mãi thế được: "Các con kinh tế khá giả, đâu có nghèo đến mức không nuôi được 1 đứa trẻ?".
Lần đầu tiên, tôi thấy chồng giận dữ. Nghe mẹ nói, anh ấy gào lên, kêu bà xâm phạm đời tư còn tôi thì không tôn trọng chồng. Mẹ chồng cũng tức giận, bà quát một trận rồi bỏ đi về.
Hôm ấy, vợ chồng tôi không nhìn mặt nhau. Lúc chồng tắm xong, anh ngỡ ngàng thấy tôi đang ngồi viết đơn ly dị, thật ra tôi chỉ muốn dọa anh mà thôi.
Chồng tôi hoảng hốt lắm: "Em làm gì vậy?", "Nói thật, em cũng chẳng còn trẻ nữa. 29 tuổi rồi, nếu giờ không đẻ thì đến bao giờ? Nếu anh không muốn có con, em nghĩ chúng mình không sống chung được! 1 là năm sau có con, 2 là mình chia tay. Em không chấp nhận trì hoãn thêm".
(Ảnh minh họa).
Tôi cứ tưởng chồng sẽ lại kỳ kèo thêm, ai dè, anh bỗng ngồi sụp xuống sàn nhà, 2 tay bưng lấy đầu. Thế rồi, những điều anh nói khiến tôi run người, ức trào nước mắt.
Chồng tôi bảo anh cũng muốn có con, muốn từ hồi mới cưới nhau cơ. Nhưng sau đó, chồng tôi đi khám thì phát hiện bị tinh trùng yếu. Thế nên, anh mới dựng ra màn kịch đam mê công việc.
"Sao anh không bảo với em, để cả 2 cùng đi chạy chữa? Sao anh ích kỷ thế?", tôi khóc nghẹn, đấm thùm thụp vào ngực chồng: "Anh sợ em biết thì bỏ anh. Anh nhục lắm, anh cảm thấy mình không phải thằng đàn ông!".
Đêm ấy, vợ chồng tôi không ai ngủ được. Đến 3 giờ sáng mà cả hai cứ nằm thao thức. Chồng xin lỗi tôi, anh mong tôi cùng anh chữa bệnh. Anh xin lỗi vì 5 năm qua đã giấu diếm.
Tôi chẳng nói gì cả, lòng tôi chết lặng. Đã 5 năm rồi, nếu giờ không chữa được, phải chăng tôi sẽ không bao giờ được làm mẹ? Nước mắt cứ chảy dài trên má, giờ phút này, tôi đau xót đến tột độ.