Tôi sẽ cứ mãi bồng bềnh trôi trong vầng hào quang “tổ ấm” ấy nếu như không có một ngày tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình âu yếm chăm sóc một cô gái trẻ công khai ngay tại nơi đông đúc và biết được sự thật đau lòng về cái gọi là sự chung thuỷ của chính người đàn ông đầu gối tay ấp, là cha của hai đứa con mình.
Chồng tôi 46 tuổi, là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, còn tôi 38 tuổi, là kế toán của một siêu thị, lấy chồng được 9 năm và đã có hai con trai sinh đôi năm nay lên 7 tuổi.. Cuộc sống của gia đình tôi trôi đi khá bình yên với hai cậu con trai kháu khỉnh, kinh tế ổn định và được nhiều bạn bè cho là “hình mẫu” của một gia đình hạnh phúc.
Hôm đó nhận được tin báo một người bạn học cùng lớp tại chức bị tai nạn xe đang nằm điều trị trong bệnh viện, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến thăm bạn. Đang loay hoay tìm số phòng thì tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc của chồng mình đang tất tả một tay xách cặp lồng, tay kia xách theo túi hoa quả đi lên cầu thang.
Nép mình vào hành lang, tôi khẽ khàng giữ một khoảng cách kín đáo vừa đủ đi theo sau anh, vừa đi vừa rối tung những suy nghĩ trong đầu bởi cách đây 5 hôm, chồng tôi nói anh có chuyến công tác vào một tỉnh phía Nam để bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Trước khi đi anh còn dặn dò mấy mẹ con tôi ở nhà giữ gìn sức khoẻ, chuyến công tác dài nên anh về sẽ có quà cho ba mẹ con. Vậy mà giờ tôi bắt gặp anh ở đây, một bệnh viện cách nhà tôi khoảng 6,7 cây số.
Chồng tôi bước vào một phòng bệnh điều trị tự nguyện có 3 chiếc giường nhỏ. Anh tiến đến chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, ở đó có một cô gái trẻ, rất xinh, mái tóc nhuộm sành điệu nhưng một bên tay băng bột trắng xoá.
Tôi thấy rõ như in cảnh chồng mình đang xúc từng thìa cháo bón cho cô gái trẻ và rất xinh đẹp ấy, thỉnh thoảng anh còn vuốt nhè nhẹ lên bờ vai cô đầy tình cảm…
Cố hết sức để giữ bình tĩnh, tôi đi thăm người bạn bị tai nạn rồi quay trở lại khu vực buồng bệnh của cô gái trẻ. Đã hết giờ thăm bệnh buổi trưa nên tôi tìm cách ngồi gần mấy người phụ nữ là người thân của bệnh nhân cùng phòng với cô gái trẻ đang “buôn dưa lê” ở góc cầu thang.
Qua lời kể của họ, tôi được biết “hai vợ chồng” cô gái đó rất tình cảm. Dù lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi nhưng bù lại cô gái được chồng yêu chiều, chăm sóc hết lòng. Cô gái bị ngã xe, gẫy tay và nhập viện được 5 ngày nay.
Vậy là tôi đã rõ sự thực về chuyến công tác của chồng và về “cô vợ lẽ” mà anh giấu mẹ con tôi bấy lâu nay. Tôi phải làm thế nào bây giờ khi hai con tôi còn quá nhỏ và thực lòng dù bị phản bội, tôi vẫn yêu chồng?