Học xong cấp 3, tôi lên thành phố làm công nhân sau đó gặp chồng tôi bây giờ. Sau 1 năm yêu đương thì chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Chồng tôi cũng làm công nhân ở công ty bên cạnh, hai vợ chồng thuê nhà trọ gần chỗ làm để ở, khi nào được nghỉ thì mới về quê thăm bố mẹ chồng. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về để mẹ chồng chi tiêu những việc lặt vặt.
Mẹ chồng tôi do trước đó đi xem bói, nghe lời thầy bói rằng nếu con trai bà lấy tôi thì công danh sẽ chẳng vào đâu, và nếu tôi đẻ con gái đầu lòng con gái tôi càng khỏe mạnh thì bà sẽ ốm yếu, vậy nên bà luôn không ưa tôi mặc dù tôi chẳng làm điều gì khiến bà không hài lòng cả. Chồng tôi thì gia trưởng lại nghe lời mẹ nên cuộc sống của tôi ngột ngạt lắm.
Có bầu, tôi sinh non trước 1 tháng, sức khỏe rất yếu. Ngày sinh, tôi gọi điện cho chồng thì anh bảo đang bận không về ngay được. Còn mẹ chồng thì đi hội diễn thể dục các cụ nên không lên được.
Tôi đành gọi mẹ đẻ lên gấp. Đẻ xong là 9h sáng mà tối chồng tôi mới vào viện, còn mẹ chồng tôi cũng chẳng thèm lên.
Mẹ đẻ tôi giận vô cùng nhưng vì thương con nên mím môi chịu đựng. Đẻ được 1 tháng thì tôi phải về nhà chồng cho đúng thủ tục.
Từ ngày về, mẹ chồng tôi hành xử đến lạ thường, bà nhận trách nhiệm nấu ăn cho mẹ con tôi hàng ngày. Cứ nghĩ thấy cháu bụ bẫm đáng yêu nên mẹ chồng đã thay đổi suy nghĩ nhưng ai ngờ sự thật lại kinh hoàng đến vậy.
Về nhà chồng được 10 ngày thì bị mất sữa, trong khi trước đó tôi rất nhiều sữa, còn phải vắt bớt ra mỗi lần cho con bú, ăn uống thì đầy đủ chứ không phải đày đọa gì cho kham vậy mà không có giọt sữa nào cho con ti. Con thì khát sữa khóc ngằn ngặt, gầy xọp hẳn đi. Mẹ chồng được nước nên mỉa mai đủ điều.
Hôm sau tôi quyết định đưa con trở lại bệnh viện để hỏi bác sỹ về tình trạng của mình. Sau khi xét nghiệm ông khẳng định tôi đã dùng kháng sinh nhiều ngày nên mới thành ra như vậy.
Quá hốt hoảng, tôi đâu có bị bệnh gì nên không uống bất cứ loại thuốc nào, sao bác sĩ lại nói tôi dùng kháng sinh lâu ngày dẫn đến mất sữa được.
Tôi bất giác nghĩ đến các món ăn mà mẹ chồng đã nấu, bao nhiêu nghi vấn đặt ra trong đầu: “Sao bà lại cứ nhận nấu ăn cho mẹ con tôi?”, “sao tự nhiên bà lại tốt với mẹ con tôi đến thế?”… có thể đó là nguyên nhân gây ra việc mất sữa không lý do của tôi.
Tôi quyết định theo dõi quá trình bà nấu ăn và kinh hãi khi phát hiện mẹ đang lén bỏ viên thuốc gì đó vào trong nồi chân giò đang hầm. Lúc đó, tôi cầm điện thoại quay lại, cuối cùng tôi lao đến hất văng nồi chân giò ra sàn rồi hét lên:
- Mẹ đang làm cái gì vậy? Sao mẹ độc ác thế? Mẹ ghét con nhưng con của con là cháu nội của mẹ, nó bé bỏng thế, có tội tình gì với mẹ đâu. Con ăn những thứ mẹ cho vào thì cháu sẽ bú sữa có thứ đó. Sao mẹ lại cho cái gì vào trong thức ăn của con bấy lâu nay vậy?
- Cô này điên à, tôi nấu cho cô ăn mà còn không biết điều à, để tôi gọi chồng cô về cho nó xử cô.
Nói rồi bà ta lập tức đẩy tôi ra rồi lao vào nhặt viên thuốc còn chưa tan hết ném xuống cống rồi gọi điện bắt chồng tôi về gấp:
- Về nhà ngay, vợ mày nó vu oan cho mẹ hãm hại mẹ con nó đây này.
Chồng tôi tức tốc trở về nhà, chưa nghe tôi phân bua gì anh lao vào tát tôi một cái như trời giáng:
- Đồ vô ơn, bấy lâu nay mẹ nấu ăn hầu hạ mẹ con cô như thế mà còn vu oan cho mẹ.
- Ly hôn nó đi con ạ, loại con dâu này giữ lại vô phúc lắm.
Tôi ném tờ kết quả xét nghiệm trước mặt chồng:
- Đọc đi đồ vũ phu, mẹ anh muốn giết con tôi. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá cho việc làm này của mình.
Nói rồi tôi thu dọn đồ đạc đưa con về ngoại, và lập tức đưa đơn ly hôn. Chồng tôi sợ ly hôn rồi phải đưa tiền nuôi dưỡng con hàng tháng nên có qua nhà bố mẹ đẻ tôi, đưa cho tôi 10 triệu nói tôi phải ghi trong đơn là không cần cấp dưỡng từ cha.
Mẹ đẻ tôi quá phẫn uất nên cầm số tiền đó ném thẳng vào mặt chồng tôi, bà hét lên:
- Nhà tôi không cần đồng tiền mất nhân tính này và thừa sức nuôi được cháu tôi. Loại khốn nạn như gia đình anh tôi chưa gặp bao giờ. Con tôi đi lấy chồng chứ không phải đi vào nơi địa ngục toàn quỷ đội lốt người. Nay tôi tha không cho người đánh anh tàn tật ở đây là phúc cho anh lắm rồi.
- Hôm trước, vì nghe lời thầy bói nên mẹ anh bỏ thuốc vào nồi cháu nấu cho con tôi, nó đã lén quay lại được rồi, và chuyện hôm nay anh mang tiền đến đây với mưu đồ bẩn thỉu tôi cũng đã ghi lại. Mẹ già độc ác nhà anh sẽ phải trả giá cho việc làm này của bà ta. Anh cứ chờ đó.
Tất nhiên chồng tôi sợ xanh mặt, sau đó mọi việc vỡ lở ra, cả làng biết được, họ bàn tán chửi rủa gia đình anh ta thậm tệ lắm, thậm chí họ còn ném rác thải, phân vào nhà anh ta cùng những lời đe dọa chửi bới. Chẳng phải nói, mẹ con anh ta sợ đến không dám vác mặt ra đường.