Lúc tôi sinh con gái đầu lòng, chồng tôi đề nghị vợ ở nhà chăm sóc con cho chu đáo rồi lo toan việc nhà vì anh bảo 1 mình anh đi làm kiếm tiền thôi là đủ.
Tôi không phải lười biếng, ở nhà cũng nhiều việc luôn chân tay. Chỉ có điều chồng tôi là con người quá gia trưởng, rất khó tính. Cái gì anh cũng bắt tôi phải làm theo, không được phép sai một li. Cái gì trái ý anh thì cứ xác định ăn chửi.
Tôi tự biết bản thân học hành thấp, hiểu biết ít hơn chồng nên cố gắng làm tốt nhất mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng làm gì, nói gì cũng phải cân nhắc uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, vậy mà anh vẫn chê bai không thương tiếc.
Mang tiếng chồng giỏi, kiếm nhiều tiền, nhà giàu có đủ đầy mà chưa khi nào tôi thấy cuộc sống được hạnh phúc. Nhiều đêm nằm, tôi vắt óc nghĩ xem lỗi thật sự là do đâu, tôi đã sai ở điểm nào. Càng nghĩ tôi càng bế tắc.
Rồi tôi quyết định phải đi làm. Vì trước đó tôi đã từng học qua làm móng và cắt tóc. Tôi học nhanh lắm, lẽ ra là đi làm lâu rồi, nhưng mải chồng con tôi chưa thực hiện.
Tôi cho con đi học, xin làm phụ cho một cửa hàng ở gần nhà, vừa làm vừa học thêm. Chỉ thời gian ngắn là tôi biết hết việc. Tôi xin nghỉ và đi học thêm một khóa về phun xăm thẩm mỹ nữa. Tất nhiên là chồng tôi phản đối kinh lắm, nhưng tôi quyết tâm rồi.
Hơn nữa, tôi được mẹ chồng ủng hộ. Bà bảo với chồng tôi: “Mày có công việc của mày thì nó cũng phải có công việc của nó. Đàn bà ở nhà quanh quẩn xó nhà phục vụ chồng con để phí cuộc đời à”.
3 năm sau đã có nghề trong tay, tôi mạnh dạn nhờ mẹ chồng cho mượn khoản tiền để đầu tư mở cửa hàng riêng cho mình và bà đồng ý giúp. Lúc ấy chồng vẫn không đoái hoài gì. Anh vẫn cho rằng vợ ngu dốt sẽ không làm được trò trống gì nên hồn.
Cuối cùng tôi đã chứng minh cho anh thấy tôi không như chồng nghĩ. Cửa hàng làm đẹp của tôi rất đông khách. Mẹ chồng tôi khen tôi có duyên mở cửa hàng. Thương con dâu bà ngày nào cũng ra phụ cơm nước. Tôi phải thuê thêm 2 người làm nữa mới đủ nhu cầu của khách. Đúng là trộm vía trời thương.
Một ngày cuối tuần, chồng tôi đi đâu về nên tạt đến cửa hàng của vợ. Tại đây, anh phải há hốc mồm khi thấy quá đông kín khách. Tối ấy về anh chỉ bảo: “Em cũng có ngày làm nên được vậy anh thấy phục quá. Trước nay, anh toàn coi thường em. Anh xin lỗi”.
Giây phút được chồng công nhận, tôi hả hê sung sướng. Rồi tôi sẽ cố gắng chứng tỏ và còn làm cho anh phải sáng mắt ra nữa.