Có nên 'ghi sổ' với con? Hệ lụy từ những khoản nợ tinh thần

GD&TĐ - Tiền học thêm, học phí đại học, chiếc xe máy đầu tiên hay khoản tiền mua máy tính đều được một số gia đình ghi lại như những “khoản nợ” mà con sẽ hoàn trả khi trưởng thành.

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục, những khoản chi được ghi lại đôi khi cũng tạo áp lực đối với con trẻ. Ảnh: ITN.
Bên cạnh ý nghĩa giáo dục, những khoản chi được ghi lại đôi khi cũng tạo áp lực đối với con trẻ. Ảnh: ITN.

Nhiều phụ huynh cho rằng đây là cách giúp con hiểu giá trị của đồng tiền, sống có trách nhiệm và tự lập hơn.

Ghi lại từng khoản chi cho con như một cách dạy về giá trị đồng tiền, không ít bậc phụ huynh tin rằng mình đang trao cho con bài học trách nhiệm. Song đằng sau những cuốn sổ ấy, ranh giới giữa động lực trưởng thành và gánh nặng tâm lý đôi khi mong manh hơn người lớn vẫn nghĩ.

Hành trình trưởng thành

Trong ngăn kéo bàn làm việc của chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) có một cuốn sổ nhỏ đã được sử dụng suốt nhiều năm. Trong đó, chị ghi lại các khoản chi lớn dành cho con trai từ khi học cấp 2 đến nay: Tiền học thêm, học phí các khóa tiếng Anh, tiền mua máy tính, điện thoại, xe máy... Mỗi khoản đều có ngày tháng và số tiền cụ thể.

“Thỉnh thoảng tôi vẫn nói với con rằng sau này đi làm thì trả mẹ. Thực tế thì tôi không có ý định lấy lại số tiền đó. Nhưng tôi muốn con hiểu rằng mọi thứ con đang có đều được đánh đổi bằng công sức lao động”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình chị Hà, trên các diễn đàn nuôi dạy con, câu chuyện về những cuốn “sổ nợ” gia đình xuất hiện ngày càng nhiều. Có phụ huynh ghi lại toàn bộ chi phí học đại học của con với mục đích giúp con ý thức hơn về giá trị của việc học. Có người lập bảng theo dõi những khoản tiền con vay để mua đồ dùng cá nhân. Một số gia đình thậm chí thống nhất rằng khi đi làm, con sẽ hoàn trả dần một phần số tiền đã được đầu tư trong quá trình học tập.

Với nhiều phụ huynh, đây không đơn thuần là câu chuyện tiền bạc mà là một phương pháp giáo dục. Anh Trần Văn Hùng (phường Cầu Giấy, Hà Nội), có con đang học năm thứ nhất đại học, cho biết anh luôn công khai với con các khoản chi tiêu liên quan đến việc học.

“Tôi muốn con biết để có được một năm đại học, gia đình phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Khi hiểu điều đó, con sẽ có trách nhiệm hơn với việc học của mình”, anh nói. Theo anh Hùng, không ít người trẻ hiện nay lớn lên trong điều kiện đầy đủ nên dễ xem những khoản chi của cha mẹ là điều hiển nhiên. “Nếu không hiểu giá trị của đồng tiền, các con rất dễ tiêu xài theo cảm hứng hoặc coi sự hỗ trợ của gia đình là mặc nhiên”, anh chia sẻ.

Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia giáo dục, việc cha mẹ công khai chi phí nuôi dạy con không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực.

PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên khoa Nhân học và Tôn giáo học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng một trong những hạn chế phổ biến của trẻ em hiện nay là ít có cơ hội tiếp xúc với các vấn đề tài chính thực tế. Nhiều em biết sử dụng tiền nhưng không hiểu tiền được tạo ra như thế nào. Các em nhìn thấy kết quả cuối cùng mà không hình dung được những nỗ lực phía sau.

Theo ông Lâm Minh Châu, việc cha mẹ cho con biết chi phí học tập, sinh hoạt hay những khoản đầu tư cho tương lai có thể giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn hơn về lao động và giá trị vật chất. “Nếu được tiếp nhận theo hướng tích cực, trẻ sẽ hiểu rằng những gì mình đang có không phải tự nhiên xuất hiện. Điều đó có thể thúc đẩy ý thức trách nhiệm và sự trân trọng đối với công sức của cha mẹ”, ông nói.

Ở góc độ người trẻ, không ít người cũng thừa nhận những “khoản nợ” mang tính tượng trưng từng trở thành động lực để họ cố gắng. Nguyễn Hoàng Nam, 23 tuổi, hiện làm việc tại một doanh nghiệp công nghệ ở tỉnh Phú Thọ, cho biết bố mẹ anh từng ghi lại toàn bộ số tiền hỗ trợ trong thời gian học đại học.

“Tôi biết bố mẹ không thực sự cần mình trả. Nhưng việc nhìn thấy những con số đó khiến tôi hiểu gia đình đã đầu tư cho mình nhiều thế nào. Nó tạo động lực để tôi học hành nghiêm túc hơn”, Nam chia sẻ.

Theo Nam, khi bắt đầu có thu nhập, anh chủ động gửi lại một phần tiền cho bố mẹ như một cách thể hiện sự biết ơn. Anh chia sẻ, bản thân không cảm thấy đó là áp lực. Ngược lại, anh thấy mình trưởng thành hơn khi hiểu giá trị của những gì mình nhận được.

Một số chuyên gia cũng cho rằng việc trẻ được tiếp cận sớm với các khái niệm tài chính có thể góp phần hình thành tính tự lập. Nhiều chuyên gia nhất trí rằng, trong bối cảnh kỹ năng quản lý tài chính ngày càng được coi trọng, việc trẻ hiểu rằng mọi nguồn lực đều có giới hạn có thể giúp các em đưa ra quyết định chi tiêu hợp lý hơn và tránh tâm lý phụ thuộc.

Theo ông Lâm Minh Châu, nhiều thanh thiếu niên sau khi nhận thức rõ những chi phí mà gia đình đang gánh vác đã chủ động tìm kiếm học bổng, làm thêm hoặc tiết kiệm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

co-nen-ghi-so-voi-con.jpg
Nhiều gia đình ghi lại các khoản chi cho con như một cách giáo dục trách nhiệm tài chính. Ảnh: ITN.

Hệ lụy từ cảm giác “mắc nợ”

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng tiếp nhận thông điệp theo cách mà người lớn mong muốn. Nếu với người này, cuốn sổ là bài học về trách nhiệm thì với người khác, đó có thể là nguồn gốc của áp lực kéo dài.

Lê Minh Anh, sinh viên năm cuối tại Hà Nội, cho biết em luôn cảm thấy nặng nề mỗi lần nghe mẹ nhắc đến chi phí học đại học.

“Mẹ thường nói vui rằng sau này đi làm phải trả lại tiền học. Em biết mẹ không nghiêm túc hoàn toàn, nhưng nghe nhiều lần vẫn thấy áp lực. Có thời điểm em cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến tương lai. Em sợ nếu ra trường không kiếm được việc tốt hoặc thu nhập không cao thì sẽ phụ lòng bố mẹ”, Minh Anh chia sẻ.

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là phản ứng không hiếm gặp ở thanh thiếu niên. PGS. TS Lâm Minh Châu cho rằng điều quan trọng không nằm ở cuốn sổ hay số tiền được ghi lại, mà nằm ở cách đứa trẻ diễn giải thông điệp từ hành động đó. “Người lớn có thể nghĩ mình đang dạy con về trách nhiệm. Nhưng một số trẻ lại hiểu rằng mình đang tiêu tốn tiền của gia đình hoặc trở thành gánh nặng tài chính đối với cha mẹ”, ông phân tích.

Theo chuyên gia, khi cảm giác mắc nợ xuất hiện quá sớm hoặc kéo dài, trẻ có thể hình thành tâm lý lo âu về tương lai. Nhiều em bắt đầu nghĩ rằng mình phải thành công bằng mọi giá để bù đắp cho những gì cha mẹ đã bỏ ra. Áp lực đó đôi khi lớn hơn khả năng chịu đựng của các em.

Không ít người trẻ thừa nhận họ mang theo cảm giác “nợ cha mẹ” suốt nhiều năm. Nguyễn Đức Khánh, 27 tuổi, hiện làm việc tại TPHCM, cho biết bố mẹ anh từng nhiều lần nhắc đến số tiền đã chi cho việc học của con. Điều đó khiến anh luôn cảm thấy mình phải cố gắng hơn người khác.

“Ngay cả khi đã đi làm, tôi vẫn có cảm giác chưa làm đủ để đáp lại những gì bố mẹ đã hy sinh”, anh tâm sự. Theo anh, áp lực lớn nhất không nằm ở số tiền mà ở cảm giác mình không được phép thất bại.

Một trong những vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là nguy cơ trẻ hình thành nhận thức rằng tình yêu thương luôn đi kèm nghĩa vụ hoàn trả. TS Nguyễn Hạnh Liên, giảng viên khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng trong quá trình phát triển tâm lý, trẻ cần cảm nhận được sự an toàn và vô điều kiện trong mối quan hệ với cha mẹ.

“Khi mọi hỗ trợ đều được nhấn mạnh dưới góc độ chi phí hoặc khoản nợ, một số trẻ có thể hiểu rằng tình yêu thương cũng là thứ phải trả lại bằng thành tích hoặc tiền bạc”, bà nhận định. Theo chuyên gia, điều này có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận các mối quan hệ trong tương lai. “Các em dễ hình thành suy nghĩ rằng mọi sự giúp đỡ đều đi kèm điều kiện, hoặc giá trị của bản thân phụ thuộc vào khả năng đáp ứng kỳ vọng của người khác”, bà nói.

Cô Nguyễn Thị Nhung, giáo viên THPT tại Hà Nội, cho biết cô từng gặp nhiều học sinh luôn mang tâm lý phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho gia đình từ rất sớm. “Một số em thường xuyên nói rằng mình phải học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ. Điều đó không xấu, nhưng đôi khi áp lực ấy khiến các em căng thẳng quá mức”, cô nói.

Theo cô, có học sinh rơi vào trạng thái lo âu kéo dài khi kết quả học tập không như mong muốn. Các em không chỉ thất vọng vì bản thân mà còn cảm thấy có lỗi với gia đình.

co-nen-ghi-so-voi-con2.png
Ảnh minh họa ITN.

Những tác động khác nhau

Điều đáng chú ý là không có một phản ứng tâm lý chung cho tất cả trẻ em. Cùng một cuốn sổ ghi chép chi phí, có em xem đó là bài học về trách nhiệm và động lực để phấn đấu. Nhưng cũng có em cảm thấy áp lực, mặc cảm hoặc lo sợ thất bại.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này đến từ nhiều yếu tố như tính cách của trẻ, cách cha mẹ truyền đạt thông điệp, môi trường gia đình và những trải nghiệm cá nhân.

TS Nguyễn Hạnh Liên cho rằng tác động của phương pháp này không thể đánh giá đơn giản bằng hai chữ “đúng” hoặc “sai”. “Có những người trưởng thành hơn nhờ ý thức về giá trị đồng tiền từ rất sớm. Nhưng cũng có những người lớn lên cùng cảm giác mắc nợ và áp lực phải chứng minh bản thân. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của phương pháp giáo dục này rất đa dạng”, bà nhận định.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những cuốn “sổ nợ” gia đình phản ánh một thay đổi trong cách nuôi dạy con của các bậc cha mẹ hiện đại. Khi giáo dục tài chính được chú trọng hơn, nhiều gia đình muốn trẻ sớm hiểu về trách nhiệm và giá trị lao động. Tuy nhiên, cùng với những bài học tích cực, các khoản chi được ghi lại theo năm tháng cũng có thể trở thành những gánh nặng cảm xúc mà người lớn không phải lúc nào cũng nhận ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga đánh hay nhưng tuyên truyền dở?

Nga đánh hay nhưng tuyên truyền dở?

GD&TĐ - Một chuyên gia quân sự đã chỉ ra một sai sót mang tính hệ thống của Bộ Quốc phòng Nga trong việc đưa tin về các cuộc tấn công vào Ukraine.

Máy bay không người lái Geranium-2 của Nga.

Căn cứ UAV Nga vây chặt NATO

GD&TĐ - Nga đã xây dựng một mạng lưới căn cứ UAV mới gần biên giới với Belarus và Ukraine, có khả năng đưa lãnh thổ NATO vào tầm tấn công.

Toàn cảnh Tọa đàm.

Nâng chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở

GD&TĐ - Tọa đàm khoa học ‘Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu mới: Những vấn đề đặt ra và giải pháp’ được tổ chức chiều 17/8.