Kathryn Jackson mắc hội chứng lexical-gustatory synaesthesia khiến người bệnh cảm nhận được mùi vị thức ăn mỗi khi nghe hoặc nhìn thấy từ ngữ nào đó.
Kathryn cho biết cô cảm giác mình như đang ăn cà rốt mỗi khi ai đó nói lên cái tên "Rory" và siêu no mỗi khi có ai đó nói "impossible" (không thể). Không chỉ khi nghe nói, cô còn có thể ngửi và nếm được mùi thức ăn khi nhìn thấy từ ngữ nào đó ở trên giấy.
Hậu quả là cô thường xuyên bị mất tập trung bởi vì mùi thức ăn thay đổi liên tục trong miệng theo mỗi lần trò chuyện. Cô kể những từ như "apples" (táo) và "custard" (bánh trứng) cũng tạo nên mùi vị thức ăn.
Lạ lùng hơn nữa là Kathryn không chỉ nếm được vị mà cô còn hoàn toàn có thể cảm nhận được kết cấu và mùi của món ăn đó.
"Tôi có thể nếm được mùi vị của một số từ khi nhìn hoặc nghe thấy chúng. Đôi khi, những từ nghe như tên của một món ăn cũng có thể khiến tôi nếm được vị của nó. Ví dụ như khi tôi nghe được cái tên "Lola", tôi có thể nếm được vị kẹo lollipop", cô kể. "Còn cái tên "Ella" thì tạo nên mùi kẹo dẻo. Tên bạn trai tôi, Rory, thì có vị cà rốt bởi vì nghe giống như "raw" (nguyên liệu thô) vậy".
Cảm giác đi kèm (Synaesthesia) là hiện tượng một cá nhân có nhiều hơn một cảm giác bị kích thích. Hiện tượng này thường được thấy khi người ta liên hệ với chữ số hoặc màu sắc. Hội chứng bị kích thích khi nghe được từ ngữ rất hiếm gặp.