Ba năm trước, khi hai người mới cưới nhau, tờ giấy ly hôn của cô đi kèm ánh mắt nửa giận hờn, nửa như trách móc khiến anh biết cô đang muốn làm nũng, muốn được quan tâm như ngày xưa. Anh kéo cô vào lòng, âu yếm: “Đừng thế mà em, dạo này công việc anh nhiều quá, nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp, được không em?”. Ngày đó, chẳng hiểu sao những cử chỉ, những lời nói của anh luôn làm cô quên đi những giận hờn nhanh đến vậy, cô chỉ biết anh yêu cô nhiều lắm. Mà cô cũng vậy, cô yêu anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Nếu anh ký vào tờ giấy thì sao nhỉ? Chắc cô chết mất!
Nhưng đời nào, cô biết rõ điều đó như biết rõ chính trái tim mình. Một năm rưỡi trôi qua, đứa con đầu lòng ra đời. Hạnh phúc ngập tràn nhưng rắc rối cũng phát sinh từ đây. Cô đưa tờ ly hôn cho anh vì giận quá, vì buồn quá, vì thấy thiếu sự quan tâm quá..., hay vì cô quá tròn trịa? Cô không biết, nhưng thật tình là cô muốn viết đơn ly hôn. Và thế là cô viết. Anh cầm lá đơn của cô, suy nghĩ. “Lâu lắm rồi anh không chịu khen em một tiếng, anh quên hôn em trước khi đi làm, lại không thèm hỏi dạo này em nghĩ gì, em muốn gì, em thấy như thế nào?”. Ừ, có lẽ là anh vô tâm thật. Có con, vui với con không có nghĩa là cô không cần anh.
Cũng như anh, nhiều lúc anh cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đó, cũng muốn được cô quan tâm lắm mà. Anh vò tờ đơn ném vào sọt rác, đến ngồi bên cô: “Đừng như vậy mà em, con biết nó buồn lắm đó. Nhìn kìa, con đang cười với em thấy chưa. Em biết không, đi làm về mệt chỉ cần nhìn thấy em và con là anh thấy mọi căng thẳng qua đi” - vừa nói anh vừa xiết chặt vai cô.
Giờ cô như trở thành một người khác, khó chịu, ăn nói thì cộc lốc, cáu gắt, lúc nào cũng than thân trách phận, cô làm cho anh có cảm giác anh là người chồng bất lực. Anh không hiểu, không biết cô đang muốn gì? Ngay cả lúc này đây - cô đưa tờ ly hôn - anh cũng không hiểu điều gì đang xảy ra, anh đã làm gì sai. Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi hơn thế! Nhưng thôi, kệ cô ấy, nếu cô muốn anh sẽ làm theo ý cô.
Cô cũng không biết anh làm sai điều gì. Chỉ là dạo này cô cảm thấy cô đơn - cô đơn ngay cả khi có anh bên cạnh, cô đơn khi đang cùng anh đùa giỡn với con. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng cô thấy anh ít quan tâm đến cô hơn. Cảm giác bồn chồn trong cô mỗi ngày một tăng lên, cô muốn thoát khỏi nó, cô muốn chạy trốn nó. Tờ ly hôn hôm nay có lẽ là hậu quả. Nhưng, tờ ly hôn không phải điều cô muốn, cô chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra trong tổ ấm của mình?