Cô dâu ra khỏi xe hoa ngay lúc đón dâu chỉ vì một câu mỉa mai của mẹ chồng

"Lúc lên xe hoa, các chị biết gì không? Mẹ chồng em ngồi cùng xe hoa luôn đấy. Em bất ngờ kinh khủng nhưng nghĩ vì tục lệ đằng trai nên cũng cười gượng chào bác rồi bước vào", cô dâu kể.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết hôn là sự kết hợp của hai con người khác biệt. Họ đến từ những môi trường sống khác giau, hai gia đình khác nhau chỉ vì tình yêu mà nguyện về chung một nhà.

Khi quyết định tiến đến hôn nhân là họ phải trải qua thời gian tìm hiểu dài lâu. Tuy nhiên, nhiều người cũng quyết tâm vứt bỏ tất cả chỉ vì sự khác biệt không thể hòa giải. Như câu chuyện của cô gái dưới đây đăng trong group kín. Cô vừa quyết định quay trở lại cuộc sống độc thân dù lễ cưới sắp hoàn thành. Câu chuyện như sau:

"Hôm nay em kể cho các chị về câu chuyện buồn của em. Nói buồn thì cũng chẳng phải vì biết đâu nhờ quyết định liều lĩnh ấy mà cuộc đời em không bị "đâm vào bụi rậm".

Em mồ côi mẹ từ nhỏ, bố một mình nuôi em khôn lớn. Vì sợ chuyện dì ghẻ, con chồng nên bố không đi bước nữa, ở vậy nuôi em lớn khôn.

Đến 26 tuổi thì gặp anh, một người ở phía công ty đối tác với cơ quan em. Hai bên tiếp xúc vì công việc lâu ngày rồi sinh tình cảm. Anh ấy ở tỉnh khác, cách chỗ em đến 200km. Bọn em yêu nhau gần 1 năm thì tính đến chuyện đám cưới.

Nhà anh khá giả lắm, mẹ mở cái tiệm vàng to nhất huyện. Nói vậy chứ em chẳng phải đứa tham giàu đâu. Trước nay em vẫn mong kiếm được ông chồng cùng quê, lễ lạt Tết nhất đi về cho gần lại dễ chăm sóc bố. Ai ham hố gì chuyện "một chốn hai quê" đâu các chị.

Chỉ vì một cái quay đầu rồi bị mẹ chồng mỉa: "Con mồ côi không ai dạy", cô dâu bước xuống khỏi xe hoa, tuyên bố hủy hôn ngay trước giờ về nhà chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày về ra mắt, nói thật là em thấy mẹ anh ấy cũng hơi ghê gớm. Chỉ là cảm giác của em thôi. Em tự an ủi rằng chắc họ làm ăn buôn bán lớn nên họ có nét sắc sảo. Vừa đến nhà là bác ấy đã hỏi han em chuyện nhà cửa rồi lương bổng hàng tháng rồi.

Khi biết bố em chỉ là cán bộ xã, mẹ mất sớm, bác ấy cũng nói ý kiểu em như thế thì nữ công gia chánh rồi đối nhân xử thế làm sao mà tốt được. Bác ấy còn bóng gió chuyện nhà gái xa sau này sinh đẻ nhờ cậy gì được đằng ấy. Chuyện này khiến em cũng bực nhưng bác trai ôn hòa và anh ấy cứ nói sang chuyện khác nên em dịu lại.

Không phải tự khen nhưng xưa đến nay em rất chăm ngoan học giỏi. Tốt nghiệp đại học loại ưu rồi được công ty mời về làm, lương em còn cao hơn lương anh ấy. Nấu nướng bếp núc em cũng chẳng "ngán" gì cả. Sau đó em còn vào bếp trổ tài khiến bác trai khen ngợi mãi.

Một thời gian sau thì cưới. Em hơi lăn tăn về mẹ chồng tương lai nhưng người yêu khen mẹ lắm. Em cũng thấy mình suy diễn và cả nghĩ, hơn nữa yêu anh ấy rồi nên chấp nhận kết hôn.

Nói thật với các chị em thương bố lắm. Nhà được mụn con gái giờ lại đi lấy chồng xa đến 200km. Đêm trước ngày rước dâu hai bố con thức cả đêm nói chuyện, em khóc đến sưng cả mắt".

Đúng là những tâm sự của cô gái đi lấy chồng xa. Cảm xúc buồn ngày về nhà chồng thì ai cũng có nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà cô gái lại có thể chán nản đến thế.

"Lúc lên xe hoa, các chị biết gì không? Mẹ chồng em ngồi sẵn trong xe luôn đấy. Em bất ngờ kinh khủng nhưng nghĩ vì tục lệ đằng trai nên cũng cười gượng chào hỏi rồi bước vào.

Vừa ngồi xuống, em ngoái nhìn ra kính sau để xem bố em đâu rồi, đã lên xe chưa. Chỉ có vậy mà bà liếc xéo xong nói rõ to: "Quay lại ngay, ai cho cô quay đầu nhìn về như thế, không ai dạy đi lấy chồng thì phải thẳng đường mà nhìn à, muốn mang xui xẻo về cho nhà tôi đúng không. Đúng là con nhà không ai dạy mà".

Em choáng váng bàng hoàng luôn các chị ạ. Lúc đó em quay sang nhìn chồng để mong anh nói gì đó xoa dịu. Ai ngờ, anh ta nhìn em nháy mắt rồi cấu tay: "Xin lỗi mẹ đi em, đấy là tục lệ rồi. Lại còn khóc thế kia người ta tưởng em bị ép cưới đấy".

Lúc ấy người "suýt" thành mẹ chồng còn nhấm nhẳng: "Tao bảo mày rồi, chọn con A. làm ngân hàng gần nhà thì không. Chọn cái đứa mồ côi thì làm ăn gì, lễ nghĩa cơ bản còn không có".

Cô dâu "cứng", ra khỏi xe hoa ngay lúc đón dâu chỉ vì một cái quay đầu rồi bị mẹ chồng mỉa: "Đúng là con nhà không ai dạy" - Ảnh 3.

Em bàng hoàng, bức xúc không nói nên lời. Xe lúc ấy chưa chuyển bánh, em bước luôn xuống, chạy đến chỗ xe bố cùng mấy bác trong họ rồi ôm chầm lấy bố, khóc nấc như đứa trẻ.

Chồng em xuống theo thì em đanh thép tuyên bố hủy hôn. Không biết lúc ấy sao mà dũng khí thế. Nói xong em xách váy chạy thẳng vào nhà. Từ trước đến nay mẹ là "điểm giới hạn" của em, mồ côi mẹ em đã đủ đáng thương rồi. Không ngờ họ lại nhẫn tâm buông lời như thế.

Mọi người nhốn nháo hết cả, bố có vào phòng em hỏi chuyện em cũng chẳng ngại kể hết. Bà dì em nghe thế sôi máu ra cũng nói phải trái với nhà trai đồng ý quyết định của em. Chuyện như phim ấy các chị nhỉ".

Không biết câu chuyện diễn biến đến đâu nhưng ai cũng cám cảnh cho trường hợp éo le ấy. Đúng là một câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều.

Đôi khi, có những vụ hủy hôn kỳ lạ nhưng nếu biết được lý do ai cũng gật gù công nhận cách giải quyết đó là hợp lý. Cô gái trong câu chuyện trên nếu cứ cố cưới, chịu đựng xong về nhà chồng cũng đâu chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Một người mẹ chồng như thế, người chồng chẳng bảo vệ được vợ thì đâu xứng đáng để trao gửi cuộc đời.

Cũng may mắn là cô gái rất dũng cảm, dám tuyên bố hủy hôn khi đám cưới đã sắp xong xuôi. Có lẽ, bị mang tiếng, bàn tán một thời gian nhưng cô có thể bình tĩnh lựa chọn lại người đàn ông thấu hiểu hơn, xứng đáng hơn để dựa vào.

Theo Helino

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ