Cô đã dạy tôi sống biết yêu thương

Cô đã dạy tôi sống biết yêu thương

(GD&TĐ) - Ba năm học THPT trôi qua cuộc sống của tôi một cách bình thường, nhẹ nhàng và ấm áp. Hồi đó tôi đã ước rằng thời gian hãy trôi qua thật nhanh để đi học đại học, sống trong môi trường rộng lớn hơn, bớt tẻ nhạt hơn. Thế rồi tôi đỗ đại học, đến Thủ đô với một cuộc sống mới mẻ hơn đã từng ước mơ. Nhưng rồi, tôi bất chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã để quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời trôi qua mà không hề hay biết, để mỗi khi mưa rơi thế này tôi lại nhớ da diết quá khứ, thầy cô và bạn bè.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong giờ học Lý luận trên giảng đường, thầy giáo có hỏi chúng tôi một câu: "Từ bé đến giờ, chắc chắn em đã được học rất nhiều thầy cô giáo nhưng trong số đó, thầy cô giáo nào là người em yêu quý nhất? Thầy cô giáo nào khiến em có ấn tượng sâu sắc nhất?" Lúc đó, trong tôi hiện lên hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm cấp III. Lý do ư? Có lẽ bởi vì cô không chỉ là cô giáo, mà còn hơn thế nữa, trong lòng mỗi học sinh chúng tôi.

Tôi còn nhớ như in lần đầu được gặp cô. Đó là hôm tập trung nhận lớp, lớp học lúc đó rất đông, cô bước vào cười thật tươi và nói rằng: "Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em?". Có lẽ điều mà tôi ấn tượng nhất ở cô đó chính là nụ cười. Cô cười rất đẹp, nụ cười đó toát lên một sự cởi mở dễ chịu, hiền hòa.

Cô là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên bộ môn văn. Cô luôn biết cách làm cho không khí lớp học bớt căng thẳng hơn bằng những câu chuyện hài hước, vui vẻ. Cách cô kể chuyện, cách cô cười và cách cô nhẹ nhàng cuốn hút chúng tôi vào nhẹ nhàng, tự nhiên. Giờ sinh hoạt lớp không phải là lúc cô trách mắng về những gì không tốt, mà lại là lúc cô chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống, dạy chúng tôi cách sống có trách nhiệm và nghị lực.

Cô là người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ, tâm lý với học sinh. Đối với việc học tập và rèn luyện, cô luôn yêu cầu cố gắng và hoàn thiện. Cô không hài lòng với những việc làm vi phạm nội quy lớp học. Cô có một phương pháp khen thưởng và trách phạt mà theo tôi là vô cùng chính xác và hiệu quả. Mỗi tháng, cô đều tổ chức thi đua khen thưởng giữa các tổ với nhau. Chính vì thế mà tinh thần học tập giành điểm cao của các thành viên tăng lên rất nhiều. Phần thưởng đôi khi chỉ là một quyển vở nhưng  ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại rất lớn.

Ai đó đã ví người giáo viên như người lái đò, mải miết đưa hết lớp học sinh này đến học sinh khác qua sông tri thức, miệt mài và lặng lẽ. Cô giáo của tôi cũng vậy. Sau này mỗi người tự tìm lấy con đường và bước đi trên con đường của riêng mình, chỉ còn cô đứng lại vẫn tiếp tục công việc cao cả của mình. Cô hiểu rõ từng người trong số chúng tôi. Cô hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của mỗi người như lòng bàn tay vậy. Chúng tôi, không phải những đứa con do cô sinh ra nhưng chẳng phải những sự thấu hiểu đó chỉ có ở tấm lòng người mẹ hay sao?

Giữa thầy cô giáo và học sinh luôn có khoảng cách, đó là khoảng cách về  thế hệ và tuổi tác, khoảng cách về quan hệ xã hội. Để có thể hiểu và thông cảm với những điều đó là một việc khó khăn. Nhưng cô luôn thấu hiểu những suy nghĩ ngốc nghếch của những đứa học sinh nghịch ngợm của mình. Cô luôn lắng nghe chúng tôi, từ những câu chuyện nhỏ đến những chuyện lớn hơn như chọn trường đại học và định hướng nghề nghiệp. Đối với riêng tôi, cô luôn dạy tôi cách quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu người khác; dạy tôi sống bản lĩnh, dạy tôi yêu thương, dạy đối nhân xử thế và sống có ích cho cuộc sống này.

Mã số: 1086

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ