Cô đã dạy cho em biết yêu thương cuộc đời

Cô đã dạy cho em biết yêu thương cuộc đời

(GD&TĐ) - Một giáo viên nhiệt tình với công việc yêu thương học sinh, luôn chỉ bảo tận tình, quan tâm tới đời sống của từng học sinh... - đó chính là cô Nguyễn Thị Lài, giáo viên văn cấp 3 của tôi - người mẹ thứ hai mà thiên sứ đã mang đến cho tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là nụ cười dễ mến, cô cực kỳ dễ thương. Khi nhìn ngoài không ai có thể đoán được tuổi thật của cô! Tôi đã nghe các anh chị khóa trước kể lại cô giảng bài rất hay và rất gần gũi với học trò. Và, ngày đầu tiên học cô thì điều đó đã được chứng minh ngay.

Cô giảng bài rất có hồn, với nhiều ví dụ thú vị đã cuốn hút tôi vào bài văn cô giảng. Đó là những ấn tượng ban đầu, để rồi từ ấn tượng này đến ấn tượng khác tôi lại càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Không biết là cô có cảm nhận được những tình cảm mà tôi dành cho cô không?

Tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học cô đã dạy cho tôi, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô... Cũng là tình cảm của một đứa con gái dành cho người mẹ của mình. Tình cảm đó cứ mãi ấp ủ trong tôi rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa...

Tôi không phải là một học sinh giỏi môn Văn, nhưng những bài văn tôi viết ra có thể được coi là khá nếu không nói là quá tệ. Dù trong lòng tôi có rất nhiều tình cảm dành cho cô nhưng tôi vẫn không thể viết ra một bài văn hay bất cứ cái gì có thể gọi là hoàn chỉnh để có thể nói hết được tình cảm của tôi dành cho cô được. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được là bây giờ ngồi đây, viết lên những dòng chữ này để có thể nói lên tất cả tình cảm, suy nghĩ xuất phát từ tận trái tim.

Từ trước tới giờ tôi là một con bé không thích môn Văn. Tôi có thể đọc các tác phẩm văn học và tiểu thuyết dài tập nhưng đối với tôi môn Văn là môn gắn liền với những cái ngáp dài, ngáp ngắn, một cách ngán ngẩm.

Nếu bảo tôi kể lại một cuốn sách, một tiểu thuyết dài tập thì dù có phải ngồi suốt cả một ngày hay lâu hơn thế nữa thì tôi vẫn có thể kể cho bạn nghe với toàn bộ những gì mà tôi đọc được bằng tất cả lòng say mê. Nhưng nếu bạn bắt tôi phải đọc và hiểu về một bài thơ hay viết ra những bài văn thì quả là một cực hình. Tôi thích sự thực tế, thích những cái gì đơn giản có thể chứng minh, và có sẵn một kho tàng công thức để giải quyết như môn Toán, Lý, Hóa. Có lẽ vì vậy mà môn Văn đối với tôi là quá khó.

Thơ văn dường như là một cái gì quá xa xỉ đối với tôi. Tôi chỉ thích là người đọc những cuốn sách hay chứ không thích là người viết ra những cuốn sách đó.

Rồi một ngày có một thiên sứ đã mỉm cười với tôi và "Người" đã mang cô đến - khi đó thì mọi việc đã đổi khác. Cô thường nói với chúng tôi: "Mỗi em nên tìm và thuộc một câu thơ mà mình thích, như vậy tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn”. Sự nhiệt tình, nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng vào con người vốn khô khan của tôi. Những bài viết văn sau đó đối với tôi không còn là quá khó, mà trôi qua thật dễ dàng khi những lời giảng của cô vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi đã yêu môn Văn từ ngày đó.

Không chỉ là cô giáo, đối với tôi cô Lài còn là một người “mẹ" luôn luôn lắng nghe và luôn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể biết mình làm gì. Qua nhiều lần nói chuyện với “mẹ" – tôi thấy mình trưởng thành hơn. Ở “mẹ” có những điều mà tôi không hề có và tôi biết là tôi phải học ở mẹ nhiều thứ lắm. Đó là sự lạc quan, vui vẻ, tấm lòng vì người khác và quan trọng nhất là phải luôn luôn sống thật với lòng mình.

Mã số: 2000

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ