Thưa cô!
Cháu và vợ lấy nhau đã nửa đoạn đường mà khi cưới, người ta hay chúc là sống với nhau cho đến khi đầu bạc răng long. Năm nay tóc cháu đã muối tiêu, răng cũng cái long cái còn, chắc do dân miền Tây sình bùn đa phần đều vậy. Hay là do nhậu nhiều mà ra?
Vợ cháu phải nói là khá xinh, hồi mới cưới, các chị em trong họ vợ nói cháu lấy cái xinh chớ đừng quan tâm đến cái nết của nó nhá. Vậy là sao cô? Lúc đó cháu chưa biết cái nết cô ấy là gì, chỉ đùa lại rằng, cái nết đánh chết cái xinh phải không? Các chị bảo về sống đi rồi biết. Cháu cười mỉm nghĩ bụng, nết điều chỉnh được, vợ xấu thì điều chỉnh làm sao?
Quả đúng như ông bà mình nói, vợ người ta mới đẹp. Xinh mấy rồi thì cũng nhàm, chồng cũng thấy cô khác mới là xinh, cái thói đàn ông không trách được. Không hiểu sao vợ cháu không phải đi làm mà cũng không chịu bếp núc nữa. Hồi đó phải nói cháu nhìn vào bà mẹ vợ, bà rất giỏi giang ngăn nắp tháo vát chớ đâu có lười biếng như vợ cháu vậy cô.
Chúng cháu có hai con gái. Cháu cũng không cần con trai làm chi, cháu là trai út, mọi việc gia tiên gia tộc đã có anh Hai và chị dâu giỏi cáng đáng rồi. Nhưng hai con gái của cháu thật vô phước. Nhìn mẹ biết con và ngược lại, đúng không cô? Chúng nó cũng cái nếp không làm bếp mà quậy cái nhà, lôi cả mì tôm vào phòng ngủ ăn rồi để tô đũa dưới gầm giường luôn. Lâu lâu cháu dọn một lần, cô ơi, trăm việc kiếm sống mà về còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, sức người chứ phải sức trâu đâu cô.
Thú thật với cô cháu oải, oải lắm. Cháu có một ông sếp cũ rất thương cháu biết gia đình cháu, cứ khuyên, ông ấy mà còn sắm lược hàng tháng cho mấy mẹ con, lược ở góc nhà, hốc tủ, gầm giường, một năm quét ra một lần cả rổ! Sao có những phụ nữ tệ đến mức mà thời thanh niên mình nhìn qua thấy ai cũng sạch sẽ thơm tho, mình tưởng nhà cửa bếp núc sẽ như con người của họ chứ.
Cháu thương cả ba mẹ con nên không nỡ. Nhưng như vậy thì cả cuộc đời không biết hạnh phúc là gì sao cô?
-------------------------
Cháu trai thân mến!
Đúng là cháu đi mua sầu riêng mà chỉ đánh mùi chứ không biết bên trong thế nào. Dân trong Nam mình có câu “cưới vợ như đi mua sầu riêng” cháu biết không? Nghĩa là tưởng thơm là ngon nhưng khi bóc ra mới thấy không vàng không ngọt gì cả.
Quả thật, hôn nhân là chuyện hệ trọng nhất đời mỗi người. Cha mẹ cho ta hình hài, vợ chồng sẽ cho ta lứa đôi và cả cuộc đời hạnh phúc hoặc là bất hạnh. Vì sao có người may mắn? Có thể vì họ kỹ càng chọn lựa, không chọn xinh mà chọn phẩm hạnh chẳng hạn. Vì sao có người trục trặc mãi? Có thể vì họ như cháu, nghĩ cái nết điều chỉnh được còn cái đẹp thì trời cho, tội gì không cưới nhanh về để hưởng?
Thật sự cô buồn và lo cho cháu. Nhà có cả hai con gái mà ba nó phải dọn dẹp hốt rác thì quá tệ rồi còn gì. Người ta nói nhìn con biết mẹ, người mẹ là linh hồn của cả căn nhà chứ không chỉ ở cái bếp hay buồng ngủ. Cô cũng đã thấy rất nhiều nhà như cái chòi tạm của người canh cá hay nuôi vịt chạy đồng, không có chỗ sạch mà lèn chân nữa. Những nhà như vậy sớm muộn gì ông bà chủ cũng gút-bai nhau, nói chính xác ra là ông chủ bỏ đi và cưới một người không nhan sắc gì hết.
Cháu phải bắt đầu từ con gái lớn để làm gương cho con gái nhỏ. Vợ cháu coi như xong rồi, hết cứu vãn tính nết được rồi. Vậy thì phải giải quyết từ con vậy. Nhớ nghe cháu, chăm dạy con là để nó còn lấy chồng, làm vợ làm mẹ làm dâu, để nó không như mẹ nó. Chăm con là để cải thiện tuổi già của mình khi mình đau yếu nó còn biết đường mà chăm.
Xem như cháu sẽ không biết hạnh phúc là gì. Làm sao thay đổi được số phần mình? Nếu vậy thì tan đàn xẻ nghé, hai con gái sẽ ra sao, học hành bê tha và con gái cũng hư, một khi đã hư thì trai gái như nhau, ma túy, chán đời, bồ bịch… và có thể tệ hơn, xấu hơn, không thiết sống…
Như sếp cháu khuyên, có người giàu hơn mình mà đời sống gia đình còn tệ hơn mình. Tự an ủi và tự hoàn thiện cháu ơi. Gặp ai khác rồi cũng sẽ chuyện nọ chuyện kia, tin cô đi, 100 đôi thì tỷ lệ hạnh phúc là 10%, con số quốc tế đó nha.