Năm 16 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Phương (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phát hiện mình bị bệnh ung thư tủy, giấc mơ học hành từ đó dang dở.
Bệnh tình thuyên giảm, năm 21 tuổi, chị vào miền Nam làm công nhân ở một khu công nghiệp, được vài năm thì bệnh ung thư tái phát. Khi đang điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM, Phương gặp chàng trai trẻ Trương Văn Chín (quê ở Tiền Giang) rồi họ yêu nhau.
Sau khi Phương về quê, anh Chín lặn lội ra Nghệ An, xin bố mẹ cho mình đưa Phương trở lại TP HCM để tiếp tục chữa bệnh.
Đối với Phương viết sách là niềm vui mỗi ngày |
Ban ngày, anh Chín đi làm thuê kiếm tiền, tối đến bệnh viện chăm sóc người yêu. Sau 6 tháng trời điều trị không có kết quả, anh đành ngậm ngùi đưa Phương trở về.
Không chịu bỏ cuộc, Chín quyết định ở lại Nghệ An chăm sóc cho người yêu. Hành động này khiến Phương cùng gia đình chị hết sức bất ngờ và xúc động.
Nằm nhìn anh Chín làm quần quật suốt ngày, chị thương anh nhiều lắm, cảm thấy khổ tâm vô cùng. Nhiều đêm nhìn anh ngủ, nước mắt chị lại âm thầm, lặng lẽ tuôn rơi.
Lúc đó chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết phải làm như thế nào cho anh đỡ khổ. Nhiều lúc Phương nghĩ, chỉ có khi mình chết đi, thì anh mới đỡ khổ.
Chị Phương kể, có lần anh ngồi cạo râu, chị lén lấy một chiếc lưỡi cạo râu của anh giấu xuống đầu giường. Nhưng mỗi lần cầm lưỡi lam lên thì chị lại nghe văng vẳng bên tai những lời nói của anh, trong những đêm phải thức trắng để chăm sóc khi chị bị sốt cao.
Ảnh cưới chị Phương và anh Chín |
“Phương ơi, em hãy cố gắng lên, ăn uống cho nhanh khỏe mà sống với anh. Nếu em có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống được. Anh rất cần em và anh không thể sống thiếu em được”. Chính những lời nói này của anh Chín làm chị dao động, khiến chị không thể tự hủy hoại mạng sống của chính mình.
Năm 2007, điều kỳ diệu đến với Phương khi các bác sĩ chẩn đoán chị đang mang thai. Đám cưới của Phương và Chín được tổ chức ngay tại bệnh viện, trước sự chứng kiến của các y bác sĩ. Niềm hạnh phúc lại được nhân lên khi cậu bé Trương Bảo Phúc chào đời khỏe mạnh.
Hành trình kỳ diệu
Nằm trên giường bệnh, những lúc đỡ đau Phương lại viết nhật ký, ghi lại những suy nghĩ, khoảnh khắc cuộc đời. Năm 2011, chị lật lại những trang nhật ký đó, biên tập thành cuốn tự truyện.
Thông qua một người bạn, chị biết đến nhà văn, nhà thơ Đặng Vương Hưng. Để thuyết phục nhà văn giúp mình biên tập thành sách, chị gửi bản thảo kèm lá thư tay dài 10 trang.
Chị Nguyễn Thị Phương bên cậu con trai Bảo Phúc |
Cầm trên tay cuốn sách do mình viết, Phương rất vui, lại càng vui hơn khi cuốn sách nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến chị để chia sẻ, cũng như cảm ơn khi cổ tích tình yêu trở thành động lực giúp họ vượt qua khó khăn.
Nói về Phương và cuốn tự truyện của chị, Nhà văn Đặng Vương Hưng viết: “Trong cuộc đời làm báo và viết sách của mình, tôi từng tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh éo le, nhưng thật hiếm có câu chuyện nào làm người ta khâm phục và xúc động như của hai bạn Phương và Chín”.
Trong những năm sau đó, căn bệnh của Phương ngày càng nặng. Nằm nhìn lên trần nhà, chị nghĩ mình phải viết một cái gì đó cho trôi qua những năm tháng đau đớn, rồi chị quyết định làm thơ.
Để biết rõ niêm luật của thể thơ lục bát, Phương lên mạng tìm hiểu. Bài thơ đầu tiên chị viết về mẹ, sau đó viết về chồng, viết về nỗi niềm cảm xúc của chị về cuộc sống xung quanh.
Chỉ trong 1 năm chị viết được hơn 300 bài thơ. Cũng trong thời gian này, chị viết tiếp cuộc đời của mình thông qua cuốn tự truyện thứ 2 mang tên “Hành trình kỳ diệu”.
Câu chuyện cổ tích giữa đời thường của vợ chồng anh Chín, chị Phương cùng con trai khiến nhiều người cảm động. |
Tháng 7/2017, tập thơ “Mảnh trăng khuyết” gồm 100 bài thơ lục bát được xuất bản. Chị Phương cho biết, tựa sách phần nào miêu tả cuộc đời chị, một người sống chung với bệnh tật, nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua tất cả để được nhìn thấy ánh trăng, thứ ánh sáng dịu dàng và tinh khiết.
Đối với Phương, viết sách là niềm vui, cũng như giúp chị sống có ý nghĩa hơn. Chị cho rằng, dù ở hoàn cảnh nào thì mình cũng phải cố gắng vượt qua, đừng bao giờ bi quan bởi vì trong cuộc sống này, vất vả thì nhiều mà hạnh phúc thì rất ít. Nên trân trọng những phút giây khi mình còn có thể nhìn thấy mặt trời.
Cách đây vài tuần, chị Phương ốm nặng phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ nói cơ thể chị đang khô héo dần, tim chèn phổi khiến chị khó thở và ho thường xuyên.
Ra viện, dù phải nằm một chỗ nhưng Phương vẫn tranh thủ bán hàng tạp hóa để có thêm thu nhập. Ban ngày, anh Chín phải đi làm thuê, đêm về anh mới có cơ hội chăm sóc vợ. Cậu bé Bảo Phúc giờ đã học lớp năm, bé chăm ngoan và học giỏi.
Mỗi lần đi học về Bảo Phúc lại chạy vào nắm tay, ôm hôn mẹ.
Mang trong mình bệnh tật đau đớn và vất vả, nhưng đối với chị cuộc sống này luôn đầy ắp hạnh phúc. Bởi vì bên cạnh chị lúc nào cũng có chồng và con trai yêu thương, thấu hiểu mình.