Lòng tự trọng của con chó
Tôi đến vào nhà chị Hồ Lan Hương (58 tuổi) ở ấp Tiền Lân (xã Bà Điểm. H. Hóc Môn TP.HCM) – người phụ nữ đang nuôi 24 con chó và mèo 32 con.
Chị Hồ Lan Hương và chú cún cưng.
‘Chó tôi cho ở trong 3 phòng. Mèo ở một phòng. Riêng trong phòng ngủ của tôi thì lúc nào cũng có 5 chó và 7 mèo. Những con này trùm chăn ngủ chung suốt đêm với tôi trong phòng lạnh.
Chắc anh ngạc nhiên lắm chứ gì? Tôi yêu thú từ khi còn nhỏ. Lớn lên khi ra đời quan hệ với bạn bè đã từng bị lừa dối, gạt gẫm thậm chí bị trở mặt. Riêng với con thú thì không. Nó một lòng trung thành. Mình thương chúng thì chúng thương mình. Đối với thú đó là một nguyên tắc bất di bất dịch.
Tôi giáo dục chúng từ nhỏ và theo bản năng, chúng làm được tất cả những gì tôi mong muốn. Có thể nói hàng chục con như thế. Mỗi đứa một tên và tôi gọi tên nào thì đứa ấy đến. Bầy chó mèo tôi nuôi mỗi đứa mỗi nết nhưng không đứa nào ‘hư’ cả. Tôi chưa bao giờ đánh chúng một roi mà chỉ mắng nhưng cũng không mắng nặng lời vì chúng hiểu anh ạ.
Có lần một đứa làm lỗi, tôi quát tháo ầm ĩ. Thế là nó bị stress và khóc. Từ đó tôi hiểu ra rằng, chúng cũng . . . ‘tự trọng’ lắm.
Cùng đi vào phòng tắm
Bây giờ anh cứ thử giả vờ như uy hiếp tôi đi, anh sẽ thấy hàng chục con chó, mèo này nó sẽ lao vào anh nhưng chỉ để hăm he, để bênh vực tôi chứ không bao giờ cắn.
Tôi chỉ có một đứa con gái. Cháu đã lớn có gia đình và ở riêng. Hàng ngày tôi lo cho bầy chó mèo này, xem chúng như con ruột do tôi sinh ra. Tôi lo cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ . . .
Anh thấy đó, công việc hàng ngày của tôi là don dẹp nhà cửa, lo nấu nướng sinh hoạt gia đình và thời gian còn lại dành hết cho mấy chục con chó, mèo này. Don vệ sinh, tắm rửa, cho ăn những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng mất khá nhiều thời gian.’
Tắm chó
Chị Hương cầm 7 chiếc khăn lông đứng trước cửa phòng hé cửa nói vọng vào : ‘Các con đâu ra mẹ tắm’. Chỉ cần như thế, đàn chó Chihuahua (giống cho Mexico) nhỏ bằng con chuột cống lần lượt xếp hàng đi thẳng vào phòng tắm.
Chà xà bông
Chị Hương gọi lớn, con Trinh đâu. Con Trinh chạy nhanh rúc đầu vào chân chị. Một tay chị cầm lấy nó, một tay chị với lấy chai xà bông tắm xịt vào lưng. Chị xoa khắp người nó. Từ đầu, bụng đến chân. Bọt xà bông trắng xóa. Thỉnh thoảng, chị dừng lại đưa mắt nhìn kỹ. Chị nói đôi khi cũng có vài con bọ chét. Phải bắt cho hết rồi sau đó chữa bệnh. Nguyên tắc là không để một con nào mắc bệnh.
Xong con Trinh đến con Ri… Chị vừa làm vừa kể. Tôi bắt đầu nuôi chó từ năm 1996 – 1997. Lúc đó tôi nuôi một cặp chó gấu (giống chó của Úc). Từ cặp này nó sinh sản ra được 22 con. Không may trong một đêm, cả 22 con dính bả của bọn cẩu tặc. Chúng nằm chết la liệt. Tôi đau đớn vô cùng. Có thể nói sau sự cố này tôi suy sụp hẳn.
Suốt mấy năm liền tôi không sao nguôi ngoai được. Rồi thì cũng vơi dần đến năm 2002 tôi mua được một cặp chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc ai cũng bảo khó nuôi nhưng tôi có cách. Chính vì thế không lâu sau đó đàn chó Phú Quốc của tôi lên đến 32 con. Rút kinh nghiệm, lần này tôi không cho chúng ăn thịt mà chỉ ăn cá. Tập dần đến mức vứt thịt chúng cũng không ăn nhằm ngăn ngừa dính bả.
Kể đến đây chị dừng lại. Con Tom không chịu đến tắm. Chị gọi lớn, ‘Tom lại đây’. Con Tom riu ríu. Thoa xà bông chà xát khắp người bất chợt chị dừng lại. Trong tai nó, con ve lớn đang cắn chặt. Chị bắt và mò tiếp tai bên kia. Cũng còn một con. . .
32 con chó Phú Quốc càng nuôi càng lớn. Chúng có bộ lông xoắn rất đẹp. To cao khỏe mạnh mỗi con nặng gần 30kg. Chúng nó ăn ghê quá. Mỗi ngày mất cho chúng 10kg gạo, 1,5kg cá nục chưa kể rau củ quả. Chi phí cao quá vượt khả năng chịu đựng của tôi.
Tôi đành cắn răng tặng không cho anh Phương ở siêu thị chó mèo. Mỗi lồng 2 con, anh Phương chở 16 lồng ra khỏi nhà mà trong lòng tôi buồn rười rượi. Nhưng thôi mình không có khả năng thì để cho người khác nuôi vậy.
Cả bầy phơi nắng
Tiếp đó, tôi sắm bầy Chihuahua này cho đến bây giờ. Nó nhỏ con ăn ít. Cả bầy chó mèo thế này mà mỗi ngày chỉ hơn 1kg gạo.
Con cuối cùng vừa tắm xong. Chị với lấy xấp khăn. Mỗi con một chiếc, chị lau khô bộ lông của chúng rồi mở cửa. ‘Các con ra ngoài phơi nắng đi.’ 7 con xếp hàng ra sân. Dưới ánh nắng, chúng tung tăng đùa giỡn với nhau nhưng tuyệt nhiên không hề cấu xé.
Mỗi người một nhân sinh quan. Chị Hương đã tìm thấy niềm vui qua những con thú, âu đây cũng là một cách giải thoát ức chế trong lòng . . .
Duyên với mèo
Nếu 24 con Chihuahua này đưa đi tắm phải mất hơn 7 triệu đồng cho một lần tắm. Những công việc này, chị Hương đều tự tay làm để không phải hoang phí. Chị cho chúng tôi xem bộ đồ nghề của chị. Từ chiếc tông-đơ để cắt lông đến chiếc kềm để làm ‘nail’ cho chó chị đều có đủ. Sau khi tắm xong, những con chó này sẽ được chị tiếp tục chăm sóc.
Chị chia bầy chó mèo ra làm nhiều nhóm để tắm rửa. Chị phải mất từ 2 – 3g/ngày để lo cho chúng.
Sắp xếp khăn tắm chó
Kể ra làm cái công việc tất bật như thế mà không sinh sản cho mình một đồng lợi nhuận nào mà vẫn vui vẻ thì quả chị Hương là người hiếm có. Thật vậy, chị nói : ‘Trong đời tôi chưa hề bán một con thú nào ngoài một lần bán con mèo cho người bạn khá thân vì nợ nần. Sau lần bán đó tôi buồn lắm nằm khóc 3 ngày và tự nhủ với lòng đó là lần đầu và cũng là lần cuối’.
Những con thú đến với chị dường như đó là cái duyên. Chị kể, có lần sáng sớm thức dậy, mở cửa thấy 2, 3 con mèo con nghêu ngao trước nhà. Thế là đem chúng vào. Xem kỹ thì ra đây là mèo cái không ai nuôi đem vứt bỏ. Nuôi được một thời gian, có đứa cháu cho mấy con mèo ngoại giống xuất xứ từ Anh nhưng cũng toàn là cái. Thế là tôi mua thêm một con mèo đực. Sau vài năm bây giờ tôi có tất cả là 32 con với 15 mèo tây và 17 mèo ta. Mèo tây thì nhốt trong phòng, mèo ta lanh hơn tôi thả cho chúng rong chơi.
Nằm ngay trên nệm
Cái ăn của chúng bây giờ không còn là gánh nặng nữa. Mỗi ngày tôi mất cho chúng 1kg gạo, 1kg cá nục và 10.000đ rau muống. Thỉnh thoảng cho chúng ăn dặm thêm thức ăn dành cho thú. Những lúc có khoản thu nhập đột xuất nào tôi thưởng cho chúng những chiếc bánh dành riêng cho thú. Loại này khá đắt, hơn 50.000đ/gói.
Đừng ăn thịt chó mèo
Chị Hương yêu chó, mèo là điều không thể phủ nhận. Giài thích cho điều này, chị nói tôi yêu thú như con đẻ của mình. Mèo, chó mỗi đứa một tính. Hiểu hết tình ý từng đứa là một việc khó khăn nhưng tôi làm được. Không khác gì một đứa trẻ, những con mèo con chó này cũng vòi vĩnh, cũng nũng nịu. Thương lắm anh ơi . . .
Mèo ngoại nhập từ Anh
Mỗi lần đi ngang một quán thịt chó, thịt mèo tôi đau xót lắm. Chúng dễ thương, đáng yêu đến thế sao lại nỡ giết đi để lấy thịt ? Tôi chỉ mong, những ai muốn nuôi thú trước nhất phải có tình yêu với chúng. Nhiều người nuôi thú theo kiểu phong trào. Thấy nhiều người nuôi cũng bắt chước đến khi thú bệnh thì bỏ mặc cho nó chết.
‘Đến với mẹ, Ti ơi’, con mèo nhỏ nghe tiếng gọi nhảy đến bên chị. Chị ôm lấy nó và nói: tôi nhặt con này cách đây 2 tháng. Lúc ấy nó rất bẩn thỉu, trên mình đầy ve và bọ chét. Giả sử như không có tôi cứu nó, chắc chắn nó sẽ chết.
Bé Ti trên tay mẹ Hương
Tôi mong muốn những ai nuôi thú thì nên có tình thương và trách nhiệm với thú. Đặc biệt, không nên ăn cũng không khuyến khích ai ăn, bán buôn thịt chó và mèo. Được như thế thì có lẽ tôi mãn nguyện lắm rồi.
Chị tiễn tôi ra cổng. Dưới chân chị vài con chó đủng đỉnh đi theo. ‘Bác về rồi, các con vô đi’. Bầy chó riu ríu quay vào bên trong…