Chào các bạn, mình là Chloe Luella và cuộc sống của mình chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt lúc nào cũng bí xị này, theo như mẹ và mọi người nói.
Vui lòng ngừng “tra tấn” gương mặt khả ái của con. Selfie là dành cho những cô gái sống ảo chứ không phải con mèo đang trong giấc ngủ trưa như con.
Này thằng nhóc kia, không thấy chị Chloe đang buồn hay sao mà cứ tò tò trông ra ngoài cửa vậy?!
Cả lúc “thưởng hoa”, nàng Chloe “sầu đời” vẫn giữ nguyên si nỗi buồn thế kỉ trên đôi mắt.
Nghe đâu đó tiếng mẹ gọi ăn cơm, mà thôi kệ. Ăn bao nhiêu năm rồi, chẳng thấy vui lên được tí nào.
Cả nhà ai cũng hát ù ù bên tai “happy birthday Chloe” mà chẳng thấy người nào “làm bộ” tặng quà thử coi.
Đời có bao giờ vui đâu mà phải buồn, nhở!
Mỗi ngày, Chloe chọn một nỗi buồn, chọn những nỗi nhớ và những niềm thương,… chẳng để làm gì.
Điều tồi tệ nhất thế giới này là cứ trôi mãi trong nỗi buồn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn.
Nhiều lúc không biết mình đang cảm thấy buồn ngủ hay buồn lòng nữa.
À, hóa ra là buồn…tè.
Ngán ngẩm “hai ông bà già” suốt ngày ca cẩm huyên thuyên. Im lặng để Chloe ngủ xem nào.
Bộ tưởng đội quả mũ Noel kì dị này là Chloe đây nở nụ cười à?
Có “hối lộ” cánh thiên thần cũng đừng mơ nhìn được nụ cười ngàn vàng của chị.
Biết rằng “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”…
… nhưng Chloe dư quá nhiều mỡ rồi, Chloe đâu có cần thuốc bổ làm chi.
Buồn buồn nằm nhớ người thương… mà Chloe chẳng biết ai thương Chloe nè.
Sao hôm nay con chị của mình còn chưa bị bán đi vậy cà?
Hôm qua mẹ bảo rằng gia đình sẽ đón nhận thêm một em bé mới. Chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà có thêm một đứa như con chị mình, Chloe đã suýt “són” ra quần.
Đem que kem “dụ dỗ” con trai của mẹ còn hợp lí hơn đấy.
Bố bảo diễn cảnh quyến rũ mà chụp ảnh xong bố lắc đầu “pheo quá pheo” là sao?!
Hiếm khi lắm cả nhà mới nhìn thấy gương mặt rất đỗi bình thường của Chloe…
… mà chỉ tích tắc cô nàng đã khoác trở lại cái vẻ “sầu thảm não” muôn thuở.
Nghe nói từ giờ tới cuối năm nếu không cười được cái nào, bố mẹ sẽ đuổi Chloe đi. Nhìn mặt Chloe xem, bộ Chloe có quan tâm à?