Vợ chồng tôi có hai đứa con trai, đứa con trai đầu 7 tuổi đứa con trai thứ hai 3 tuổi. Từ khi có đứa con trai thứ 2 thì đứa con thứ nhất khó bảo, lại ương bướng khiến tôi rất bực bội mỗi ngày.
Sau mỗi giờ đi làm về mệt mỏi thấy con trai đầu nghịch bẩn thỉu lại hay khóc lóc và đòi hỏi mua cái này cái khác khiến tôi không kìm được cơn giận nên thường hay dùng chiếc roi dựng sẵn ở nhà để đánh con.
Mà khổ nỗi càng đánh cháu nó càng không sợ khiến tôi bất lực nên ghét đứa con trai đầu từ lúc nào không hay. Mọi tình thương của tôi đều dành hết cho đứa con trai út, nó ngoan ngoãn dễ bảo và sống rất tình cảm.
Mỗi lần đi công tác tôi luôn mua cho đứa con thứ 2 những món quà đắt tiền còn con đầu thì có cũng được không có cũng chẳng sao vì nó lớn rồi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được đi bộ dắt đứa con thứ 2 đi chơi tung tăng trong công viên. Vì nhìn cháu rất khôi ngô tuấn tú nên ai cũng phải quay lại nhìn rồi tặng những lời khen có cánh.
Dành hết tình thương cho đứa con út để rồi một ngày phát hiện ra sự thật kinh khủng khiến tôi suy sụp hoàn toàn (Ảnh minh họa).
Tôi rất ít khi đi chơi cùng với đứa con trai đầu vì nó không được đẹp và mau mồm miệng như đứa em. Nhiều lúc tôi thấy mình là một người bố chẳng công bằng một chút nào. Đôi khi cũng cố sửa sai bằng cách chiều chuộng con trai lớn một chút nhưng rồi đâu lại vào đó.
Tôi vẫn đánh mắng con trai đầu mỗi khi cảm thấy khó chịu. Chính vì thế con đầu rất sợ tôi và tình cảm của tôi với nó ngày càng xa cách.
Một lần đi chơi cùng với con trai nhỏ trong vườn bách thú, một người đàn bà đi qua nhìn và hỏi:
- Cháu giống mẹ à, xinh trai quá.
Tôi vô tư trả lời:
- Cũng chẳng giống mẹ đâu cô ạ.
- Vậy thì chắc giống hàng xóm đây.
Bà cười rồi lắc đầu đi mất để lại cho tôi dấu hỏi to đùng, sao bà ta lại có thái độ lạ lùng đến vậy. Mà cũng lạ sao con trai đầu giống y như tôi mà con trai thứ 2 lại đẹp trai đến vậy trong khi cả bố và mẹ chẳng ai xinh đẹp một chút nào.
Chẳng nhẽ có gen đột biến hay là vợ tôi đã sinh ra đứa con của người đàn ông khác.
Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu khiến tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, hai bố con đi thật nhanh về nhà.
Tôi hỏi thẳng vợ:
- Em nói thật đi, đứa con út là của người đàn ông nào? Sao nhìn chẳng giống anh và con trai đầu chút nào?
- Ai mặc định cho anh đứa trẻ sinh ra nhất thiết phải giống bên nội chứ, nó giống các dì đấy.
- Không đúng nhà em chẳng có ai xinh đẹp cả, thế mà em lại xinh ra đứa con đẹp trai đến nỗi ai nhìn vào cũng đặt dấu hỏi là cớ làm sao?
- Mồm thiên hạ họ thích nói gì tùy họ, thấy con mình đẹp hơn con họ nên nảy lòng ghen ghét đấy mà.
Không cãi nổi vợ nên tôi im lặng âm thầm đi xét nghiệm ADN giữa hai bố con tôi.
Sau nhiều ngày hồi hộp chờ đợi kết quả tôi cay đắng phát hiện sự thật kinh khủng và điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến đó là tôi với con trai út không phải bố con.
Hai ngày nay tôi lấy cớ là đi công tác nhưng thực ra tôi ngủ lại một khách sạn để nằm suy nghĩ nên làm gì với đứa con mà mình dồn tất cả tình thương từ khi nó sinh ra.
Càng nghĩ tôi càng thương đứa con trai đầu hơn, tôi đã đối xử tệ bạc với chính giọt máu của mình và thương yêu chăm sóc hết mực đứa con của kẻ khác.
(Ảnh minh họa).
Tôi hận vợ đã phản bội bố con tôi mà ăn nằm với người đàn ông khác để giờ đây đẩy gia đình vào ngõ cụt không lối thoát.
Tôi vẫn còn yêu vợ con rất nhiều thật sự chưa muốn li dị chút nào nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải nuôi con của kẻ khác thì sự ghen tuông và ích kỷ của tôi không thể dung thứ cho hành động phản bội của vợ.
Nằm một mình giữa căn phòng đầy đủ tiện nghi mà tôi xót xa cho sự hiền lành tin tưởng vợ quá mức để rồi giờ đây phải trả giá. Còn gì đau hơn khi yêu thương con của kẻ khác ruồng bỏ con của mình.
Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng tôi cũng vượt qua được nỗi đau và đưa cho vợ tờ đơn li dị rồi nói:
- Hãy ký đi và đưa đứa con hoang của cô ra khỏi nhà tôi ngay, đừng nói nhiều, thà đau một lần còn hơn khổ một đời.
Đứa con út ôm chặt chân tôi đòi bế nhưng tôi lạnh lùng đẩy nó ra và ôm đứa con cả đi ra khỏi nhà đi đâu đó cho khuây khỏa. Từ nay tôi sẽ không có kẻ nào chia rẽ tình cảm của bố con tôi được nữa.