Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, tôi đi khám sức khỏe ở công ty thì phát hiện bị suy giáp và phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài. Chính vì vậy, từ đó đến giờ, tôi gần như bị lãnh cảm với chuyện vợ chồng.
Thấy tôi xa cách chồng, thờ ơ chuyện ái ân, chồng tôi sinh ra nghi ngờ, nói rằng tôi không yêu chồng nên không muốn gần gũi với anh ấy nữa. Tôi đã cố giải thích nhưng anh ấy vẫn rất buồn. Tôi đã tìm hiểu thêm một số biện pháp cải thiện trên mạng nhưng chưa thấy có hiệu quả.
Trước kia tôi với chồng rất hòa hợp chuyện ấy, giờ thì do tôi “khô khan” quá nên 1 tháng may ra được 1 lần. Vợ chồng tôi thường xuyên hục hặc, cãi nhau cũng vì chuyện này.
May mắn là sau khi sinh 2 đứa con, công việc của tôi rất tốt. Tôi giờ đã lên trưởng phòng, thu nhập cao, lương thưởng nhiều. Các con đã lớn, tôi có nhiều thời gian hơn để làm đẹp, tập các môn thể dục nên vóc dáng khá thon gọn.
Gần đây, chồng tôi đột nhiên vui vẻ lạ thường. Anh ăn mặc chải chuốt, mua nhiều đồ mới khiến tôi cũng thấy bất ngờ. Khi về đến nhà, anh chịu khó giúp tôi làm việc nhà, dạy các con học. Đêm xuống, anh không giận dỗi, hục hặc với tôi nữa mà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi “ngủ chay”.
Bằng các mối quan hệ, tôi biết chính xác chồng tôi đang cặp kè với Ngân - một em sinh viên năm cuối đang thực tập ở công ty chồng tôi. Nhìn thấy hình ảnh chồng tôi lén lút đưa nhân tình vào nhà nghỉ, tôi đau đớn, tôi thương các con tôi vô cùng.
Để dọn sẵn đường lui cho mình, tôi mở két, mang hết tiền mặt có trong nhà đi gửi ngân hàng. Tiền trong tài khoản của chồng, tôi cũng chuyển gần hết sang tài khoản của tôi. Thấy chồng hỏi, tôi chỉ nói đợt này tôi đang muốn mua thêm một mảnh đất với giá hời. Chồng tôi cũng không nghi ngờ gì.
Qua những lời báo cáo từ thám tử mà tôi thuê về, tôi biết chồng tôi thường xuyên tặng hoa, mua trà sữa để tán tỉnh em sinh viên ngây thơ đó. Không những thế, chồng tôi còn hứa sẽ xin việc cho cô ta vào công ty anh làm sau khi cô ta ra trường. Chẳng trách nhân tình bám chồng tôi không rời.
Hôm đó, qua thông tin trên Facebook, tôi biết đó là sinh nhật của ả. Hèn chi, chồng tôi cũng báo về nhà muộn để “họp hành với đối tác”. Tôi biết chồng tôi đã bao trọn một phòng hát karaoke để tổ chức một sinh nhật lãng mạn dành cho người tình.
Bên cạnh hoa hồng, bóng bay, nến lung linh và bánh gato của chồng tôi, tôi cũng gửi tặng thêm cho người tình bé nhỏ của chồng tôi một món quà đặc biệt mà tôi đã dày công chuẩn bị suốt thời gian qua.
“Mày gửi tặng con bồ của lão món quà gì mà sau khi mở, tao thấy cả hai mặt cắt không còn giọt máu thế?”, cô bạn thân tôi nhờ mang quà đến cho hai người đó hỏi.
“Có gì đâu, tao bỏ vào hộp quà tờ đơn xin ly hôn, cùng loạt ảnh 2 người tằng tịu với nhau làm bằng chứng. Tao giờ có tiền, có công việc ổn định, tao đâu cần... Tao chỉ thương 2 con tao thôi. Nhưng một người đàn ông như vậy cũng chẳng đáng làm bố của 2 con tao”, tôi trả lời.
Đêm đó, tôi thấy chồng tôi trở về nhà sớm hơn dự tính. Tôi không ngủ được nên vẫn nằm thao thức. Chồng ôm ghì lấy tôi, cầu xin tôi tha thứ và nói rằng con bé đó chỉ là “vui chơi qua đường” và cũng vì tôi lạnh lùng với anh. Tôi giận chồng nên từ đó đến giờ vẫn chưa nói gì thêm.