Nhìn chung chuyện tình cảm của tôi với Linh khá thuận lợi, cả 2 hợp tính nhau và chẳng mấy khi cãi vã. Gia đình 2 bên đều thuộc dạng cơ bản, khá tương xứng nên cũng không có lý do gì để cấm cản.
Vì vậy mà sau gần 2 năm yêu nhau, tôi và bạn gái đã quyết định xin phép gia đình 2 bên cho về chung một nhà vào cuối tháng này.
Những tưởng cứ thế là êm đẹp, ngờ đâu tôi lại mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng khi tình cờ nhìn thấy ảnh hội bạn thân của vợ sắp cưới.
Chẳng là hôm qua chúng tôi đang đi chơi cùng nhau thì tôi thấy Linh chia sẻ lại ảnh Ngày này năm xưa từ 3 năm trước trên Facebook.
Cô còn viết rất tình cảm: "Nhớ bọn mày quá đi! Cuối tháng này là cả lũ được gặp nhau rồi. Bọn mày hãy cảm ơn tao đi".
Vốn nghĩ đó chỉ là bức ảnh bình thường bởi hội bạn thân của Linh tôi cũng đã gặp mặt gần hết rồi. Duy chỉ còn một người đi du học mấy năm nay nên tôi chỉ được nghe kể thôi chứ chưa gặp mặt bao giờ.
Nghĩ vậy nên tôi định lướt qua nhưng tôi bỗng nhìn thấy một gương mặt đã từng rất quen thuộc với tôi. Tôi sững người lại rồi quay sang hỏi Linh:
- Đây là...?
- Là Chi, cái đứa đang ở Mỹ mà bọn em vẫn hay gọi là Jun đó. Mà anh chưa gặp nó bao giờ nhỉ? 4 năm rồi nó chưa về Việt Nam nhưng ít nữa đám cưới mình nó sẽ về đấy. Mà hình như ngày trước Jun cũng học cùng trường đại học với anh đấy, dễ nói chuyện nhé!
Càng nghe vợ sắp cưới hào hứng kể về cô bạn thân, tôi lại càng tái mặt. Bởi hỏi thế thôi chứ tôi còn lạ gì với Chi nữa, cô ấy chính là người yêu cũ của tôi cách đây 5 năm.
Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn là sinh viên, tôi hơn cô ấy 2 tuổi. Chi là một cô gái xinh xắn, hiền lành và được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào mà cô ấy lại đồng ý làm người yêu tôi.
Nhưng lúc đó vì bố mẹ Chi khá nghiêm khắc nên chúng tôi yêu trong im lặng, đến cả bạn bè thân thiết nhất của 2 đứa cũng không hề hay biết gì.
(Ảnh minh họa).
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, trong một lần chúng tôi không cẩn thận, Chi đã có thai. Nhưng khi đó tôi không dám đối diện với bố mẹ 2 bên vì quá hèn nhát. Hơn nữa tôi còn ích kỉ, sợ ảnh hưởng đến tương lai nên thẳng thắn muốn cô ấy từ bỏ giọt máu của mình.
Ban đầu Chi không đồng ý nhưng cuối cùng bị tôi hối thúc quá, cô ấy đành chấp nhận. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chúng tôi cũng chia tay vì Chi thì dằn vặt còn tôi lại cảm thấy phiền phức. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại nông cạn và xấu xa đến vậy.
Từ đó đến nay, tôi không hề gặp lại Chi nữa. Nghe vợ sắp cưới của tôi kể thì bao lâu nay cô ấy không yêu ai:
- Mà nhắc đến cái Chi em mới nhớ, mấy năm nay nó vẫn không chịu yêu đương gì. Vì vậy mà em còn tính nhân dịp đám cưới bọn mình phải mối nó cho anh họ anh đấy. Anh ấy cũng chưa có người yêu đúng không? Gái xinh trai giỏi như thế chắc chắn hợp nhau luôn ấy. Lúc đấy anh phải vun vào đấy nhé!
- À... Ừ...
Tôi ậm ừ cho qua chuyện nhưng thực sự không biết phải làm sao với chuyện éo le này nữa. Ngay cả đến can đảm gặp Chi tôi còn không có thì nói gì đến chuyện khác.
Tôi yêu Linh và muốn sống trọn đời bên cạnh cô ấy nhưng nếu biết được mối quan hệ và những việc tôi đã làm với Chi trong quá khứ, liệu cô ấy có còn muốn lấy tôi nữa không? Hay lại căm ghét tôi giống như Chi? Chẳng lẽ đây chính là quả báo mà tôi phải nhận ư?