Chồng sắp cưới hẹn gặp đưa 10 triệu, biết nguyên nhân tôi cay đắng chia tay

Chồng sắp cưới hẹn gặp đưa 10 triệu, biết nguyên nhân tôi cay đắng chia tay

Tôi và Kiệt quen nhau qua mạng. Dù không gặp mặt hay tiếp xúc thật sự, nhưng qua cách nói chuyện thì tôi cũng cảm thấy Kiệt là một người tốt, đáng để yêu.

Đến năm thứ 3 đại học, Kiệt quyết tâm đặt vé máy bay ra Hà Nội gặp tôi. Tôi cũng bất ngờ bởi đột nhiên anh gọi điện, bảo đang ở Hà Nội, còn hỏi tôi có muốn gặp anh không rồi qua đón tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời, tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng. Kiệt thể hiện mình là một anh chàng ga lăng và chu đáo. Đi ăn cũng kéo ghế cho tôi, đi dạo nhường tôi đi ở trong, trời lạnh cởi áo cho tôi khoác, thậm chí còn đưa tôi vào mấy hàng đồ hiệu mà chọn mua quần áo. Tôi thật sự có ấn tượng với anh. 

Kiệt ở lại Hà Nội khoảng 1 tháng. Anh nói lần này ra, vừa là để gặp mặt tôi, chính thức tiến đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, vừa là để thông báo về ý định anh sẽ chuyển về đây sinh sống. 

Lúc này tôi mới biết, hóa ra là bố mẹ anh đều ở Hà Nội. Anh chuẩn bị tốt nghiệp đại học trong miền nam, xong rồi sẽ quay về đây lập nghiệp. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh. 

Lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời, dù đã yêu đương 3 năm nhưng thật ra vẫn có chút ngượng ngùng.

Thế là tôi và Kiệt chính thức yêu đương. Mặc dù nói là Kiệt về Hà Nội sống, chúng tôi có thể thuận tiện gặp mặt nhau, nhưng cả hai lại không hay hẹn hò vì Kiệt bận bịu công việc. Công ty mới thành lập của anh còn chưa đi vào quỹ đạo, mà tôi cũng bận rộn học hành năm cuối của đại học. 

Khoảng thời gian này rất khó khăn, tôi và anh cũng cố gắng vun vén. Tôi thậm chí từ bỏ cơ hội đi du học nước ngoài để ở lại giúp anh mở công ty. 

Hai năm sau thì công ty ổn định và dần phát triển. Cả tôi và Kiệt đều rất vui mừng. Lúc này anh mới ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. 

Bố mẹ anh có vẻ như không thích tôi cho lắm. Thái độ của hai bác rất khách sáo và lạnh nhạt. Lúc rửa bát trong nhà bếp, tôi còn nghe loáng thoáng được mẹ anh nói chuyện về tôi, đại khái là không ưng. 

Bác chê tôi con gái tỉnh lẻ, không môn đăng hộ đối. Nhưng khi nghe Kiệt kể là tôi đã giúp anh nhiều, ngay cả vốn của công ty cũng là tôi góp chung cùng, mẹ anh không phản đối nữa. 

Chúng tôi tiếp tục yêu đương 3 năm mà không nhắc đến kết hôn vì có khá nhiều vấn đề. Mẹ tôi kiên quyết muốn anh phải mua nhà để chúng tôi ra ở riêng thì mới cho cưới, mà chúng tôi thì chưa đủ điều kiện. Vì thế mà chuyện kết hôn cứ lần lữa mãi. 

Mẹ thi thoảng lại đay nghiến tôi, nói rằng ít nhất anh cũng phải cho tôi được câu trả lời dứt khoát, chứ như Kiệt thì chẳng đáng mặt đàn ông. 

Mẹ tôi thi thoảng lại đay nghiến tôi, nói rằng ít nhất Kiệt cũng phải cho tôi được câu trả lời dứt khoát.

Người ta nói chẳng sai, cưới vợ thì cưới liền tay, lấy chồng cũng thế, cứ để lâu ngày ắt sinh chuyện. Cả tôi và Kiệt dành dụm tiền được hòm hòm rồi, chuẩn bị lên kế hoạch cưới thì công ty anh xảy ra chuyện. 

Toàn bộ chỗ tiền vun vén được đều đổ dồn đi cứu công ty. Mẹ biết tôi vay thêm cả tiền cho anh thì làm ầm lên, mắng tôi ngu, bảo loại đàn ông để cho người yêu chịu khổ thì không nên yêu làm gì mà tôi lại cứ mù quáng đâm đầu vào. 

Thời gian này, Kiệt ít gặp mặt nói chuyện với tôi hẳn, ngày nào cũng thấy anh bù đầu với công việc. Thương anh vất vả nên tôi cũng không làm phiền anh, mà đối với công việc của anh tôi không am hiểu lắm nên cũng không giúp gì được ngoài đôi ba câu tin nhắn an ủi anh, cổ vũ, thậm chí xoay tiền để hỗ trợ anh hết sức có thể.

Chiều hôm vừa rồi là sinh nhật Kiệt, tôi quyết định đến nhà anh và chuẩn bị một món quà bất ngờ. Không ngờ vừa vào nhà, đã thấy Kiệt ngồi cùng cô gái khác ở phòng khách, tình tứ lắm. Thái độ của mẹ anh cũng hồ hởi không kém. Lúc tôi xuất hiện, tự dưng mọi người lại lúng túng và căng thẳng đến lạ làm tôi nghi ngờ. 

Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã đứng dậy chào, rồi tự giới thiệu mình là bạn gái của Kiệt. Chuyện gì lạ vậy? Nếu cô ấy là bạn gái thì tôi là gì? 

Tôi nhìn Kiệt thì anh lại chỉ im lặng, cúi đầu. Ngượng quá, tôi chẳng biết làm sao đành xin phép về trước. Tôi nhắn tin hẹn gặp Kiệt để nói chuyện cho rõ ràng.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã đứng dậy chào, rồi tự giới thiệu mình là bạn gái của Kiệt.

Ra quán cafe, cả tôi và anh ngồi im lặng một lúc lâu rồi Kiệt bất ngờ nói chia tay. Tôi hết sức ngỡ ngàng không thể tin vào lời anh nói. Nhưng tôi vẫn cắn răng không để mình thất thố. Đến khi nghe được lý do thì tôi mới trắng mắt, thì ra lòng người trên đời lại khó lường đến thế. 

Kiệt thừa nhận anh đang ngoại tình một cách trắng trợn, còn nói anh cần tiền của cô gái kia, nhà cô ấy giàu và đã hứa sẽ giúp công ty anh. Nói rồi, chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh đã xin lỗi và cầu xin tôi chấp nhận chia tay, còn chìa ra một cái phong bì dày cộp. 

Anh nói đấy là 10 triệu tiền bồi thường cho 9 năm thanh xuân của tôi khi ở bên anh.

Tôi điên tiết không nhịn nổi nữa, mặc kệ mọi người xung quanh để ý hay không, tôi cầm hẳn tập tiền đó tát thẳng vào mặt anh. 10 triệu đền bù cho 9 năm thanh xuân nghe thật là buồn cười. 

Tôi đồng ý chia tay, thôi, với loại đàn ông như này thì tôi cũng phải chạy vội. Tôi không lấy 10 triệu, đổi lại anh ta phải trả lại cho tôi tất cả số tiền đã vay, cùng với tiền vốn mà tôi đầu tư cho công ty. Tôi nói xong thì bỏ về.

Giờ ngồi nghĩ lại tôi mới càng thấy tức. Đúng là lòng người khó đoán, chẳng thể nào biết được người ta xấu hay tốt, cho đến khi trải qua hoạn nạn khó khăn. Thật sự bài học nào cũng phải trả giá, mà cái giá của tôi quá đắt.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ