Từ cái ngày Facebook ra đời, tôi cũng hí hửng như người vớ được vàng. Nghĩ lại thời đó, sao mà mình lại nghiện ngập mấy trò chơi trong đấy như thế. Có khi nghỉ cả ăn cơm để chơi cái trò trồng cây trồng rau. Đúng là khi đó vui thật.
Rồi sau này, khi Facebook thịnh hành hơn, việc chát chit, tâm sự, nói chuyện và cả ‘up’ những câu giật gân lên, nó bắt đầu trở thành một mối quan tâm lớn của tất cả nhiều người. Bây giờ thử hỏi, mấy ai mà không biết Facebook? Có khi chỉ trừ các cụ ở quê, người già lớn tuổi thì mới không dùng cái ứng dụng này. Nhưng mà chỉ là phần nhỏ thôi nhé. Nhiều cụ già còn sành điệu cái này hơn cả thanh niên.
Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Sử dụng vừa phải có ích, có lợi, tiện dụng. Nhưng nếu lạm dụng quá sẽ trở thành không hay, thậm chí là cản trở công việc, sức khỏe của người khác.
Giống như chồng tôi lúc này, tôi cảm thấy bức xúc, mệt mỏi, lắm lúc chỉ muốn cắt luôn tất cả mạng mẽo trong nhà để anh khỏi phải dùng Facebook. Tôi chưa từng gặp người nào lại nghiện như chồng. Chính vì anh quá nghiện mà tôi đâm ghét lấy ứng dụng tôi ưa chuộng bấy lâu nay. Bây giờ, tôi hoàn toàn không dùng Facebook, vì không thể nào chịu được chồng.
Tôi phải kể thế này, trong vòng một ngày, nếu như có 24 tiếng thì có lẽ, chồng phải sử dụng hết hơn nửa số giờ đó cho Facebook. Tôi không biết trên công ty thế nào nhưng ở nhà thì lúc nào tôi thấy chồng là lúc đó thấy anh một là dán mắt vào điện thoại, hai là dán mắt vào máy vi tính.
Sáng sớm, vừa thấy chồng đánh răng vừa cầm điện thoại trên tay. Hỏi anh làm gì, nhanh nhanh cho vợ còn sử dụng nhà tắm thì anh chụp vội một tấm hình. Sau đó đẩy lên Facebook với lời tựa như thế này. “Sáng dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chưa xong vợ đã giục ầm ầm. Mồm đầy bọt, các bác thấy có men không?”. Ngày đó, tôi còn dùng Facebook nên bất cứ trạng thái nào của chồng xuất hiện, tôi đều đọc được. Đánh răng sáng sớm, vội vội vàng vàng mà anh cũng kịp chụp ảnh rồi bình luận thì tôi xin bái phục.
Chẳng biết công ty anh làm ăn thế nào, anh nói là công việc cần trao đổi trên Face, nhưng tôi theo dõi thì thấy anh cứ ‘up’ ảnh ầm ầm, rồi vào bình luận trang của người khác. Có một cái ảnh anh vừa cho lên mà đã có cả trăm người thích rồi vào tha hồ tám chuyện. Người nào vào thích rồi tám, anh cũng đáp lại. Vậy thì không hiểu, anh đi làm kiểu gì, cả ngày dùng Face thì thời gian đâu mà lo cho công việc.
Tôi có nói với anh, làm thế không sợ sếp phát hiện sao, thì anh bảo, chẳng có sếp nào vì anh không cho sếp vào danh sách bạn bè. Nên là cứ yên tâm. Cả văn phòng anh làm như vậy. Tôi bảo, không hiểu cái Face ấy béo bở gì mà anh lại suốt ngày cắm mặt vào thì chồng tôi lắc đầu chê bao tôi ‘đúng là đàn bà’.
Thật ra, lợi thì có lợi đó nhưng người ta cũng chỉ để chát chit, trao đổi công việc hoặc là thi thoảng cho lên mấy trạng thái hay mấy tấm ảnh đẹp lúc rảnh. Anh thì tận dụng mọi lúc, mọi nơi, không chừa lúc nào. Tôi cũng thấy lạ vì tại sao anh lại như thế. Thời đại nào rồi, bao nhiêu thứ công nghệ, nhiều trò chơi như vậy mà anh lại chỉ cắm đầu vào nó. Anh còn tham gia không biết bao nhiêu là hội với mục đích để làm quen với những người cùng cảnh, hoặc là vào cho lời tư vấn, tâm sự, lời khuyên như một chuyên gia.
Đêm đến, bảo anh tắt mạng đi, wifi không tốt khi ngủ. Nhưng anh nhất định không. Thế nên, cả đêm nó cứ báo tin ầm ầm. (hình minh họa)
Tối về nhà, vừa dọn mâm cơm xong, định ăn nhanh rồi còn tắm táp. Anh bảo ‘vợ lặng im, đừng gắp vội’. Tưởng anh làm gì, hóa ra chụp ảnh rồi khoe bữa tối nay mình ăn gì, thành quả là do ai làm. Có khi còn mạo danh mình làm, trong khi mâm cơm là do vợ tự tay chế biến bở cả hơi tai. Có hôm anh viết thế này ‘tự tay vào bếp có khác, mình thật ngưỡng mộ mình’, kèm theo một bức hình mâm cơm thịnh soạn do vợ anh chuẩn bị cho anh. Rồi bạn bè tha hồ vào khen ngợi anh khéo tay, là ông chồng đảm. Nghĩ mà phát ngán với chồng.
Đêm đến, bảo anh tắt mạng đi, wifi không tốt khi ngủ. Nhưng anh nhất định không. Thế nên, cả đêm nó cứ báo tin ầm ầm. Đó là những người cùng thức, đang viết ‘status’ và mỗi lần như vậy, anh lại ngó dậy xem ai thông báo gì. Khổ nỗi, có cả trăm bạn, nghìn bạn, ai báo anh cũng nhìn thì cả đêm không ngủ à?
Vậy mà, chỉ khi nào anh ngủ thiếp đi, mệt quá thì thôi chứ còn anh mà thức thì nhất định phải đọc cho hết thì mới thôi. Bỏ lỡ thì sáng hôm sau, mở mắt ra là đọc. Mà bằng giá nào cũng phải ‘comment’ vài cái xong rồi mới đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân được. Sáng sớm đã thấy chồng điện thoại này kia, tôi bực mình kinh khủng.
Cả đêm đã không ngủ được, bảo anh tắt mạng thì anh khó chịu, có người nào mà ngủ được khi mà chuông báo tin cứ kêu ầm ầm. Nói thật, chính vì anh nghiện Face nên chuyện quan hệ vợ chồng cũng không còn có ý nghĩa gì với anh nữa. Lắm lúc muốn ôm chồng ngủ tỉ tê tâm sự thì tí tí anh lại cầm điện thoại lên, viết viết rồi cười lẩm bẩm khiến tôi thực sự khó chịu. Bực bội nhiều làm tình cảm vợ chồng rạn nứt vì không ít lần chúng tôi cãi nhau.
Đã thế, anh còn lên Face nói linh tinh về tình cảm vợ chồng, chụp ảnh lung tung mà chưa được sự đồng ý của tôi. Thế đấy, đêm ngày sáng tối Facebook, tôi thực sự không chịu nổi chồng nữa rồi. Có khi vì chồng nghiện Facebook mà li dị không?