Chúng tôi là thanh mai trúc mã, học với nhau từ hồi mẫu giáo rồi lên đến cấp 3 và chỉ tạm chia lớp khi vào đại học, rồi lại về công tác cùng cơ quan, rồi "rủ nhau" về một nhà, ngủ cùng giường với nhau. Đến giờ, chúng tôi đã cưới được 20 năm, con trai lớn cũng đã vào Đại học.
Nhưng đã gần 10 năm nay, tôi đã khóc cạn nước mắt cho tình yêu nửa đời người của mình.
Đó là khi tôi phát hiện chồng tôi cặp bồ với bà chủ quán ăn hơn anh ta 9 tuổi. Điều khiến tôi không thể hiểu là người phụ nữ đó vừa béo vừa xấu vừa thô lỗ, sặc mùi dầu mỡ. Khi tôi biết chuyện và trách móc chồng, anh ta tàn nhẫn bảo: "Già, xấu nhưng ngủ với nó còn sướng gấp vạn lần với cô. Đàn bà gì mà cứng nhắc".
Lời nói như cứa vào gan ruột tôi. Tuy nhiên, sau đó, anh ta cũng hứa hẹn không cặp bồ nữa, với điều kiện tôi phải thay đổi cho "mềm mại" hơn. Tôi tiếc cho mối tình nửa đời người của mình, cũng sợ con không có bố, còn nhiều tình cảm với chồng nên đã cố thay đổi.
Tôi gạt bỏ nỗi xấu hổ, chịu khó tham khảo phim ảnh nóng, sách báo để thay đổi bản thân mình. Cũng cố gắng miễn cưỡng mình hùa theo các sở thích ân ái lạ lùng của chồng.
Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện chồng cặp bồ với cô bán nước kiêm ghi đề ở đầu ngõ. Chồng tôi và tôi đều tốt nghiệp đại học, làm hành chính ở công ty vận tải tư nhân. Cuộc sống không sang chảnh gì nhưng cũng có học thức, biết cư xử. Vậy mà, "gu" bồ bịch của chồng tôi lại luôn rớt thảm hại như vậy.
Lần thứ 3 chồng tôi cặp bồ với cô y tá chăm sóc khi anh ta tai nạn. Lần thứ 4 với cô tiếp viên quán karaoke... Tóm lại đi đến đâu, chồng tôi "thả thính" đến đó, không phân biệt cá lớn hay cá bé, cá chép hay mài mại. Tôi thực sự đã nản vì chồng lăng nhăng.
Tôi và chồng tôi ngủ riêng đã 3 năm nay. Chúng tôi chưa ly hôn vì con lớn sắp thi đại học nên tôi sợ con bị ảnh hưởng tâm lý. Khi tôi vạch rõ ranh giới, chồng tôi cũng đánh bài ngửa, chồng công khai cặp kè với mấy cô bồ cùng lúc.
Anh ta cũng bỏ mặc mẹ con tôi, không đưa tiền ăn, nhiều đêm không về nhà ngủ. Ngày lễ Tết anh ta cũng không đến thăm bố mẹ tôi, dù chỉ cách nhà có hơn 1km.
Tôi đã lạnh lòng nên xác định con vào đại học tôi sẽ ly hôn. Cũng trong thời gian đó, tôi quen với Thành - một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi.
Anh ấy đã ly hôn nhiều năm và cũng đang có ý định tìm một người hòa hợp, cùng nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời. Anh ấy chất phác, giản dị và quan tâm, chăm sóc tôi từ chuyện nhỏ nhặt như mang áo mưa cho tôi, đón tôi lúc đi làm về muộn, giúp tôi sửa bóng đèn, cái xe hỏng... Thành biết chuyện gia đình tôi nên kiên nhẫn đợi tôi...
Hè năm vừa rồi, khi con trai tôi vào đại học, chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn thì cuối năm bố đẻ tôi bị đột quỵ. Ông phải vào viện nằm điều trị dài ngày. Những ngày đó, chồng tôi không hề đến thăm hỏi, nhưng người yêu tôi thì hàng ngày đều đến, cùng tôi chăm sóc bố.
Nhưng tháng trước, đùng một cái chồng tôi bỗng xuất hiện ở bệnh viện, xin lỗi bố mẹ tôi và tôi, rồi hứa hẹn thay đổi, sẽ chỉn chu quan tâm đến vợ con. Khi tôi nằng nặc đuổi anh ta đi thì anh ta bỗng quỳ sụp xuống dưới chân tôi, xin lỗi và thề sẽ khắc phục, sửa đổi.
Anh ta khóc lóc nói rằng, anh ta luôn yêu tôi, chỉ vì tôi lạnh lùng nên anh ta đã buồn bã mà sa ngã. Hình như anh ta nghe tin tôi có bồ, nên có "hành động lạ" như vậy.
Thành cũng có mặt ở đó, anh ấy đã lặng lẽ bỏ đi. Con gái nhỏ của tôi vẫn quấn quýt bố đã cùng van xin mẹ tha thứ. Con gái còn nói dỗi nếu tôi bỏ bố thì sẽ theo bố luôn.
Bố mẹ tôi cũng xúm vào khuyên bảo, nói tôi nên nghĩ lại vì không ai tốt với các con bằng bố. Nếu tôi lấy chồng khác thì các con sẽ khổ...
Những ngày này, chồng tôi hoàn toàn thay đổi, thường xuyên vào viện chăm sóc bố tôi, còn đưa đón con nhỏ đi học, về nhà đi chợ nấu cơm.
Tóm lại anh ta diễn vai người cha, người con rể hoàn hảo trong gia đình. Nhưng tôi chẳng thể nào tin nổi anh ta, cũng không còn cảm giác với chồng khi nghĩ đến những gương mặt đàn bà mà chồng tôi đã cặp.
Tôi không biết làm thế nào. Nhỡ anh ta thực sự thay đổi thì sao? Vì tôi cũng sợ con tôi khổ nếu tôi lấy Thành. Rồi tôi lại sợ mất Thành. Tôi thực sự rối bời, xin cho tôi lời khuyên...