Ảnh minh họa: Internet
Như những lần trước thì vợ đã chịu thiệt làm lành, nhún nhường chồng cho qua chuyện, nhưng lần này thì không. Vợ không có lỗi gì, sao cứ phải quỵ lụy trước chồng. Vợ cũng muốn chồng có thời gian nhìn lại mình và sửa đổi tính ghen kỳ cục.
Cưới nhau đã hơn hai mươi năm, chúng mình có cơ ngơi vững vàng, hai con ngoan ngoãn một trai, một gái. Ai cũng bảo chúng mình đẹp đôi, trầm trồ ngưỡng mộ vì nghĩ em là người phụ nữ hạnh phúc khi luôn được chồng kề cận, sát cánh trong mọi chuyện.
Chỉ riêng em là hiểu được vì sao anh đối với em luôn “một bước không rời”, đó là vì anh ghen. Anh sợ khi để em một mình, sẽ có ai đó trêu ghẹo, hoặc em sẽ vui vẻ nói cười với đàn ông khác, cho dù đó chỉ là xã giao với người quen hay vài câu chiếu lệ với khách hàng.
Mấy hôm trước cũng vậy, chỉ vì một khách quen ghé mua cà phê mang đi gọi tên em thân mật mà anh đùng đùng nổi giận, cho rằng họ có tình ý với vợ mình và làm mặt hình sự với họ, để rồi khi họ vừa rời khỏi, anh liên tục truy vấn: “Vì sao anh ta biết tên em? Vì sao chỉ mua ly cà phê mà anh ta lại vui cười hớn hở đến thế? Kẻ bán người mua mà cũng quan hệ thân thiết đến vậy sao?”.
Suốt từ sáng đến giờ khách đông, em hơi mệt nên xẵng giọng “Anh vô duyên vừa thôi! Cái bảng hiệu cà phê UYÊN sờ sờ trước quán, ai nhìn chẳng thấy, khách hàng biết tên chủ quán cũng là chuyện thường tình. Kinh doanh mà mặt mày quạu quọ thì ma nào thèm mua? Chuyện khách hàng cười nói vui vẻ là quyền của họ, làm sao em cấm được?”. Thế là anh nặng lời, rằng: “Vì cô dễ dãi nên ai cũng đùa giỡn được”, “Bán thì lo bán, nói chuyện làm gì cho người ta có cớ làm quen”.
Trời ạ, em có nói gì đâu! Chẳng lẽ khách bảo “Uyên ơi, làm một ly cà phê đặc biệt mang về, nhớ pha ngọt nhé!” và khi em giao hàng, họ mỉm cười, như vậy là em và họ có tình ý gì sao?
Mấy chục năm sống cùng nhau, tuy rất hạnh phúc vì được chồng yêu chiều nhưng em luôn mệt mỏi với những cơn ghen bóng gió của anh, đôi lúc thật vô lý. Hễ nói ra là gây gổ, giận hờn nên em cứ im lặng cho qua. Riết rồi anh coi em luôn là người có lỗi, khiến em thấy thất vọng vô cùng.
Yêu nhau bốn năm mới cưới, chung sống hai mươi mốt năm rồi, sao anh vẫn không hiểu và tin vợ? Trước giờ em có phải là người nhăng nhít hay gây ra điều tiếng mà anh cứ phải kiểm soát gắt gao, cứ phải kè kè một bên để chờ cơ hội là "làm loạn" lên vì ghen.
Riết rồi mấy khách nam ái ngại không dám ghé, dù họ chỉ ngồi uống hết tách cà phê, đọc vài trang báo là về chứ không hề dòm ngó gì vợ anh.
Vợ biết rằng chồng yêu vợ mới ghen, nhưng ghen quá sẽ giết chết tình yêu và bào mòn hạnh phúc của chính mình. Vợ hy vọng chồng sớm nhận ra điều đó và chủ động làm lành.