Chồng tôi lớn lên trong một gia đình thuộc diện khá giả. Bố mẹ anh trước kia làm buôn bán nông sản, sau nhờ may mắn mua được mấy mảnh đất được làm dự án nên thành ra đổi đời.
Bố mẹ tôi thì chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi. Hồi hai đứa mới yêu tôi cũng khá ngại chuyện hai gia đình không môn đăng hộ đối. Thế nhưng chồng tôi nói bố mẹ anh không quan trọng chuyện tiền bạc mà chỉ mong anh lấy vợ rồi có cháu cho bà.
Chúng tôi kết hôn khá nhanh chóng sau khi cả hai về ra mắt gia đình. Tôi biết anh là người đàn ông khá gia trưởng song có ai hoàn hảo điểm 10, ít ra chồng tôi cũng không nhu nhược.
Ảnh minh họa.
Một tháng sau kết hôn, mẹ chồng tôi đã ra hỏi vào hỏi chuyện hai đứa chưa có gì à. Đến 6,7 tháng chưa thấy bụng con dâu lùm xùm, mẹ chồng tôi còn hỏi thẳng liệu có phải hai đứa giấu bố mẹ rồi kế hoạch.
Khi biết vợ chồng tôi vẫn thả nhưng chỉ là tin vui chưa đến, bà mang về cho tôi đủ loại thuốc bổ, đông y có, tây y cũng có.
Ăn uống bồi bổ đủ thứ, áp dụng đủ các mẹo rồi kinh nghiệm của những người đi trước song 2 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có thai. Bản thân là một người phụ nữ, tôi cũng rất lo lắng và muốn hai vợ chồng đi khám xem tình hình thế nào nhưng lời đề nghị đó của tôi luôn khiến anh khó chịu.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hôm đó anh đi nhậu ở đâu tới khuya mới về. Người nồng nặc mùi rượu, anh còn đem chuyện tôi mãi không có con ra để trách móc rồi xỉa xói. Tôi có lẽ đã tha thứ cho anh, coi những lời nói đó phát ra từ miệng của một kẻ say nếu như anh không cắm thẳng dao vào tim tôi như vậy.
"Bảo sao người ta cứ nói "Cây độc không trái, gái độc không con". Cái đồ cây độc không ra quả còn muốn đổ lỗi cho chồng. Đàn bà mà chuyện đẻ còn không làm được thì sinh ra làm gì".
Tôi bước thẳng đến tát anh ta một cái rồi đóng cửa bước ra ngoài. Đêm đó tôi đã không thể chợp mắt một giây phút nào. Tôi nghĩ rất nhiều về cuộc sống này, về cái gia đình nhỏ mà tôi vẫn ngày đêm bảo vệ này.
Có thể những câu nói đó là do áp lực ông bà muốn có cháu, bạn bè đồng nghiệp lại xỉa xói thêm vài câu vào khiến anh căng thẳng nhưng khi miệng anh đã nói ra, tôi nghĩ duyên nợ của chúng tôi cũng đã hết.
Sáng hôm sau, tôi để lại trên bàn lá đơn ly hôn đã ký sẵn trước khi đi làm. Tôi đã bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đó một cách nhẹ nhàng như chính lúc chúng tôi đến với nhau vậy.
5 năm sau ngày ly hôn, tôi đã lấy chồng mới và sinh được một nàng công chúa đáng yêu. Cuộc sống còn nhiều khó khăn song đối với tôi, chỉ cần vợ chồng biết nắm tay nhau vượt qua dông bão, con cái khỏe mạnh sống vui vẻ là tốt lắm rồi. Tôi cũng không còn nhớ đến cuộc sống với người chồng gia trưởng năm nào.
Vậy mà hôm đó, tôi không ngờ được mình lại gặp anh ta tại phòng khám thai. Em bé trong bụng tôi đã được 22 tuần và được bác sĩ khen là một cậu bé rất nghịch ngợm. Hôm đó chồng bận nên tôi đi khám thai một mình.
Đó là phòng khám của một bác sĩ khá nổi tiếng. Tôi đến nơi thì số người đang ngồi chờ đã khá đông. Vì bác sĩ khám ngay tại nhà, phòng khám được quây nhôm kính ngăn cách với chỗ để người khám ngồi chờ nên tiếng động ở trong phòng khám bên ngoài đều nghe được cả.
Tôi cũng không ngờ người đàn ông trong phòng khám đó lại chính là chồng cũ của mình cho đến khi anh ta cùng vợ bước ra. Cô vợ còn hậm hực ném cho chồng cái nhìn đầy bực dọc.
Ảnh minh họa.
"Theo kết quả xét nghiệm, tinh trùng của anh gần như không có. Hai vợ chồng anh vẫn có thể có con nhưng hãy xác định tư tưởng trước là phải kiên trì. Anh qua kia lấy thuốc về uống, ăn các thực phẩm tôi ghi trong sổ rồi đến ngày hẹn tới khám lại".
Nhìn thấy vợ chồng họ bước ra, tôi một tay xoa bụng, một tay vẫy chào họ như những người bạn thân thiết. Vợ anh ta nhìn có vẻ khó chịu lắm, anh ta thì cúi gằm mặt bước đi.
Lúc sau chồng tôi đến đón, chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi đưa con đến khu vui chơi. Tôi cũng không còn vương vấn chuyện xưa kia nhưng sau 5 năm ngày quyết định ra đi, hôm nay tôi thấy nhẹ lòng thật sự.