Mới cưới nhau, thấy quần áo anh thay ra vất bừa lên giường, tôi dọn dẹp lại và chỉ nghĩ chắc chồng mải đi đá bóng nên chưa kịp treo đồ lên. Thế nhưng, không phải như tôi nghĩ, sự bừa bộn ấy diễn ra thường xuyên. Giường chiếu luôn bừa bộn quần áo mỗi khi anh đi làm về.
Nhiều lần góp ý không được tôi đã nói thẳng với anh. “Em không thể suốt ngày đi dọn quần áo cho anh được. Anh không thay đổi là em để nhà cửa bẩn luôn đấy.” Nhưng cái mà tôi nhận được là câu nói hồn nhiên của chồng tôi: “Em không dọn, có ai đến nhà, người ta cười em chứ cười gì anh?”.
Cái sự lười của anh vẫn cứ tiếp diễn khi chúng tôi có con. Vì có bà nội trông cháu, nên bốn tháng tôi nghỉ sinh anh chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Một cái tã của con anh cũng không phải giặt.
Cái bình sữa cho con uống xong tôi chưa kịp rửa anh có nhìn thấy thì cũng thản nhiên đi qua. Mẹ chồng tôi có lối suy nghĩ “không để con trai làm việc nhà” nên bà không có ý kiến gì. Thế nên tôi mới khổ.
(Ảnh minh họa)
Buổi sáng tôi phải trở dậy sớm để nấu nướng cho cả nhà ăn, chuẩn bị sẵn quần áo cho anh đi làm. Nhiều hôm nấu nướng xong rồi mà anh còn chưa buồn dậy, tôi bực mình nhưng cũng không dám to tiếng vì sợ mẹ chồng phật ý.
Con còn nhỏ, nghỉ trưa được 1 tiếng rưỡi tôi tranh thủ về cho con bú. Hôm nào cháu ngoan bà bế cho thì còn được bữa ăn tử tế. Hôm nào con quấy tôi chỉ kịp ăn qua loa rồi lại tất tả đi làm ngay.
Buổi tối, sau khi cho con đi ngủ tôi bắt đầu chiến dịch dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ. Trời mùa đông lạnh cóng, nhà lại chưa có máy giặt, thế nhưng anh chẳng hề biết thương vợ. Anh cứ thản nhiên ngồi máy tính còn tôi phải còng lưng vò và vắt những chiếc áo khoác to đùng.
Thậm chí con khóc, tôi phải bỏ dở việc đang làm vào dỗ con, nhưng anh cũng không hề giúp tôi làm tiếp. Với anh, “chồng mà giúp vợ làm những việc ấy thì vợ chẳng còn gì để làm”.
Nhiều hôm áp lực công việc, con lại quấy khóc tôi cảm thấy mệt vô cùng. Than thở với anh thì anh bảo: “Nếu thấy mệt quá thì em nghỉ làm ở nhà trông con, chứ anh không làm mấy việc của đàn bà ấy đâu.”
Lúc có mẹ ở chăm cháu giúp ạnh lười thế nhưng đến khi con đi trẻ, bà về rồi anh cũng chẳng thay đổi mà còn quá đáng hơn. Cả ngày đi làm, tối về anh chỉ chơi với con được một lúc rồi để con lại cho tôi và đi tụ tập với bạn. Anh trở về thì con đã say giấc.
Anh bảo, “có anh con ham chơi không ngủ sớm được, em lại phải thức khuya mai đi làm mệt. Tốt nhất anh đi một lúc cho con dễ ngủ”. Chồng tôi nói sao mà có lý thế! Chính vì cái lý ấy mà ngày nào tôi cũng hoàn thành công việc nhà và lên giường đi ngủ vào đúng 12 giờ đêm.
Có những hôm mệt quá, vào giường ngủ chồng còn đòi hỏi “chuyện ấy”, tôi liền từ chối. Thấy vợ không mặn mà, anh quay ra vặn hỏi tôi. Anh đưa ra những câu hỏi khiến tôi bất ngờ.
“Em có bồ rồi hả? Nghỉ trưa dài nên nhiều thời gian rảnh đúng không? Em cứ liệu đấy. Anh còn chưa thèm nói đến chuyện cái thằng hôm trước nhắn tin đâu nhé. Anh mà phát hiện ra thì em đừng trách”.
Tôi chết lặng. Chồng tôi giờ lại thêm tính đa nghi này ư? Sếp nhắn tin chỉ đạo công việc cho tôi mà anh nói là thằng nào nhắn tin. Có lẽ nào thời gian vừa qua tôi đã quá dễ dãi khi để anh thường xuyên tụ tập với bạn bè mà sinh ra thói ấy?
Cả đêm tôi nằm ôm con khóc. Anh thì thản nhiên ngủ sau khi đã thỏa mãn cái bản năng của thằng đàn ông. Tôi chẳng biết mình nên hy sinh thêm đến bao giờ nữa, hay cứ làm căng một lần cho xong? Chứ chồng người ta thì quan tâm, chăm sóc vợ đủ điều, còn ngẫm đến chồng mình tôi chán quá…