Tôi quen chồng cũ qua mai mối. Anh làm nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp phân phối xe ô tô. Chúng tôi làm việc ở khá xa nhau, ít có cơ hội gặp nên thường chỉ liên lạc qua mang xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, với sự vun vén của 2 bên gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Trước đám cưới, tôi lo lắng về những mâu thuẫn khi sống chung với gia đình chồng nên quyết định sẽ thuê nhà ở riêng sau khi kết hôn.
Đúng như suy nghĩ, mối quan hệ của tôi với nhà chồng ban đầu khá tốt. Mẹ chồng tôi là người xởi lởi, có gì nói nấy nhưng tính tôi thường không để bụng. Chồng tôi rất hiếu thảo, cư xử biết trên biết dưới với cả hai bên gia đình.
Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi tôi mới mang bầu. Tôi tăng cân mất kiểm soát, gương mặt và cơ thể nổi đầy mụn. Tôi bị giảm ham muốn cũng như muốn giữ sức khỏe cho thai nhi nên từ chối gần gũi với chồng. Trong quãng thời gian đó, tôi nhận ra anh dần thay đổi.
Khi cùng đi ra ngoài, anh thường đi trước hoặc đi sau chứ không bao giờ nắm tay tôi. Ngay cả khi tôi nói muốn anh chở đi khám thai, anh cũng nói bận và bảo tôi đi một mình. Khi tôi tỏ vẻ giận dỗi, anh không dỗ dành còn quay ra chửi rủa, chiến tranh lạnh với tôi.
Đến gần ngày sinh nở, tôi chết lặng khi phát hiện anh qua lại với một nữ đồng nghiệp trẻ đẹp. Mặc tôi khóc lóc, giận hờn, anh đổ lỗi tất cả là do tôi. Do tôi không chăm sóc, chiều chuộng được anh nên anh cần có người cảm thông, chia sẻ.
Sau khi con gái tôi sinh ra, mỗi ngày, anh đi làm về chỉ bế ẵm con được vài lần. Đêm đến, anh cũng không phụ giúp tôi chăm con mà ôm chăn, gối sang phòng khác ngủ. Một mình lo chăm con cả ngày, cả đêm, tôi vô cùng stress và suy sụp. Sau khi con lớn hơn, tôi gửi bé tới nhà trẻ và bắt đầu quay trở lại đi làm.
Thấy công việc ổn định, tôi đâm đơn ly dị chồng, kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục. Trước mặt bố mẹ chồng, tôi cũng nói rõ với họ về lý do khiến chúng tôi không thể tiếp tục sống với nhau. Mẹ chồng tôi lúc đó còn lớn tiếng mắng: “Là đàn bà mà không làm tròn bổn phận, không biết chăm chồng, giữ chồng. Bây giờ nó bỏ đi theo gái còn trách gì?”.
Cay đắng, uất ức, tủi nhục, tôi bước ra khỏi nhà chồng mà không hối tiếc điều gì. 3 năm làm mẹ đơn thân, tôi chịu nhiều khó khăn, vất vả, đổi lại tôi thấy cuộc sống khá tự do, nhẹ nhàng. Tôi đi làm với đồng lương đủ để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con.
Sau khi ly hôn, theo quyết định của tòa án, chồng cũ của tôi sẽ gửi 2 triệu mỗi tháng tiền cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, gần 1 năm trở lại đây, bỗng dưng anh ta gửi cho mẹ con tôi 5 triệu mỗi tháng.
Dạo này, chồng cũ cũng bắt đầu trò chuyện lại với tôi. Anh ta gọi điện hỏi thăm con gái mỗi ngày. Tôi nghĩ dù sao anh ta cũng là bố của con gái nên không ngăn cản họ tiếp xúc với nhau.
Tiếp đó, anh ta nhắn tin xin lỗi tôi vì chuyện năm xưa và nói muốn cùng tôi xây dựng lại hạnh phúc. Anh ta còn thề thốt rằng đã chấm dứt tất cả với cô bồ và muốn quay lại với tôi để con gái có bố, có mẹ.
Hôm trước, mẹ chồng cũ có đến nhà tôi thăm cháu gái rồi nói chuyện với tôi. Thấy tôi xa lánh, sợ sệt, bà đã chủ động nắm tay tôi và nói: “Con dâu à, thằng Nghĩa giờ đã khác rồi, không còn như ngày trước nữa. Mỗi tháng nó đi làm được 7 triệu thì đã gửi cho mẹ con con 5 triệu để chi tiêu rồi. Nó đã thay đổi và muốn hàn gắn với con, con xem thế nào…”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi có chút động lòng. Thực sự mẹ chồng và chồng cũ của tôi không còn như xưa nữa. Nhưng tôi bị ám ảnh bởi quá khứ đầy nước mắt nên tôi vẫn chưa quyết định điều gì. Nhìn con gái hồn nhiên hỏi sao không về chung sống với bà nội và bố lòng tôi lại xót xa vô cùng…