Cả tôi và anh đều là dân tỉnh đến TP.HCM học và làm việc. Chúng tôi quen nhau khi học chung trường cao đẳng. Anh học kỹ thuật. Tôi học kế toán.
7 năm trước, tôi xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Anh là cậu sinh viên quậy, không chịu học và nợ môn. Tôi yêu anh cũng vì gia đình anh cơ bản, có thể xin việc cho hai đứa khi tốt nghiệp.
Bây giờ, chúng tôi đã có 7 năm là vợ chồng, có với nhau một bé trai 6 tuổi. Hết hè này, con tôi vào lớp một.
Từ lúc có con, chúng tôi không có quan hệ vợ chồng. Tôi nói chuyện này với một vài người, họ không tin. Ai cũng bảo chồng tôi cao lớn, "chuẩn men", biết nhậu sao lại ‘bỏ đói’ vợ được.
Chồng tôi là dân công trình nên anh đi suốt. Đợt này, anh ra làm riêng nên đi nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi ít gặp nhau.
Ảnh: T.A.
Những lúc vợ chồng bên nhau, chỉ cần tôi nói gì không vừa ý, anh cáu gắt, giận dỗi, có khi cả tháng mới tự động làm lành. Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế ngày càng rời ra.
Để cải thiện, tôi đi học trang điểm, chưng diện, tối đến thì mặc mát mẻ, xịt dầu thơm, nhưng anh không để ý. Cứ vợ choàng tay ôm là anh quay đi, lấy gối ngăn cách giữa hai vợ chồng. Tôi hỏi nguyên nhân tại sao, anh cáu gắt, giận dỗi.
5 năm rồi, tôi không được yêu khiến nhiều lúc tôi muốn ngoại tình. Có lần, tôi muốn ly hôn, nhưng anh không chịu ký đơn.
Với chuyện vợ chồng là vậy, nhưng việc nhà, cơm nước hay chăm con, anh rất chu đáo. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này.