Chị xuất hiện đúng vào thời điểm anh và người yêu cũ đang xích mích. Dù mới chỉ có cảm tình hơi hơi với chị nhưng anh vẫn ngỏ ý muốn cưới để dằn mặt người con gái kia. Chị lấy anh một phần vì yêu, bội phần vì ngưỡng mộ.
Trong mắt chị lúc bấy giờ anh tuyệt vời lắm. Anh đẹp trai, ga lăng lại có công việc ổn định với thu nhập khá và đặc biệt là anh rất có hiếu với bố mẹ.
Ngày cưới, chị xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh khôi sánh bước bên anh trong niềm hân hoan khó tả. Người ta càng xuýt xoa khen ngợi chị lại càng cảm thấy hãnh diện vô cùng.
Mà cũng phải, nhan sắc không có gì nổi bật, thu nhập trung bình như chị lấy được anh đúng là điều đáng hoan hỉ. Bù lại những khuyết thiếu của bản thân với anh chị luôn tỏ ra ngoan hiền, dễ chịu để giả dụ có ai thắc mắc anh cũng còn có cái cớ mà biện minh.
Ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc sống hôn nhân anh đã đứng ở thế thượng phong. Chị càng chiều chuộng anh lại càng cho mình cái quyền được sai khiến chị.
Anh bảo chị phải như thế này thế nọ, chị đều răm rắp nghe theo. Lúc này chị nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần anh hài lòng chị sẽ vui và gia đình sẽ hạnh phúc. Chưa một lần chị phàn nàn hay tỏ ra chán nản với cuộc sống hiện tại cho đến khi chị sinh em bé đầu lòng và mẹ chồng chị trực tiếp vào chăm cháu đích tôn.
Những bất hòa của cuộc sống ba thế hệ bắt đầu nảy nở. Chị bù đầu với công việc. Chị bận bịu với con cái. Chị mệt mỏi với những xét nét của mẹ chồng. Chị bực bội với anh chồng khó ở “đội mẹ lên đầu”.
Bản tính của chị vốn hay nhường nhịn, nhưng “tức nước cũng có ngày vỡ bờ”, hiền đến cỡ nào cũng không thể không khó chịu khi mẹ chồng với danh nghĩa vào chăm cháu nhưng không hề phụ chị làm bất cứ việc gì. Những ngày chị khỏe đã đành, còn những ngày chị mệt, bà cũng mặc kệ, bà sợ làm giúp chị một bữa rồi quen bữa sau cũng phải làm.
Đã thế anh chồng thì lúc nào cũng sợ mẹ mình mệt, mỗi lần chị than thở anh đều “dội cho gáo nước lạnh”: “Những việc trong nhà là cô phải làm, mệt cũng phải làm, chừng nào chết mới không phải làm, mẹ tôi vào giữ cháu cho là may lắm rồi, đừng có ở đó mà nạnh tị, hơn thua.
Nói cho cô biết, mẹ tôi là hiền lành tử tế nhất, cô không sống được với mẹ tôi thì chẳng sống được với ai đâu, cô nên coi lại bản thân mình đi nhé!”.
Từng lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm vào tâm can chị, hai hàng nước mắt chị cứ thế tuôn trào.
Chị nhẫn nhịn chịu đựng cho mọi chuyện qua đi, nhưng cũng từ dạo ấy anh trở nên có định kiến với chị. Anh nghĩ chị ghét mẹ mình, nên con được hơn 1 tuổi anh thu xếp cho đi nhà trẻ để mẹ về quê.
Mẹ chồng về quê, cuộc sống của chị có dễ thở hơn một chút, nhưng trong lòng anh vẫn ấm ức, nghĩ vợ bất hiếu với mẹ nên thỉnh thoảng không vui anh lại lôi ra đay nghiến chị. Anh bắt đầu cắt giảm khoản tiền hàng tháng đưa cho vợ đi chợ với ý định biếu riêng cho mẹ mình. Chị chán nản, ngột ngạt nhưng cũng chẳng làm được gì.
Mọi thứ cứ mệt mỏi trôi cho đến ngày em dâu của chồng sinh em bé và cả nhà anh chị về thăm sẵn tiện về quê chơi luôn. Về quê chứng kiến cảnh em dâu vừa mới sinh em bé được 1 tuần đã phải dậy giặt giũ cơm nước cho cả nhà vậy mà mẹ chồng vẫn không ưng ý. Chị chợt nghĩ chị vẫn may mắn hơn em dâu rất nhiều, chí ít hồi đó chị có chồng ở bên thi thoảng anh cũng phụ giúp chăm em bé cho chút đỉnh, chứ em dâu chẳng có ai phải tự làm tất cả chồng thì đi làm xa.
Hôm ấy lúc cả nhà có mặt đông đủ, em dâu chồng chị vừa khóc vừa trách móc mẹ chồng: “Trên đời này con chưa thấy ai ác như mẹ, mẹ cũng đã từng sinh con sao mẹ không thông cảm, con mới sinh ba ngày mẹ đã bắt con dậy làm việc nhà. Suy nghĩ của mẹ cũng thật ích kỉ, mẹ không có một chút tình người gì cả. Mẹ hãy đợi đấy, bây giờ mẹ đối xử với con như thế nào thì sau này con sẽ trả y chang như thế”.
Thế nhưng, mẹ chồng lại tỉnh bơ không có chút tình người: “Con ai đẻ kẻ đó nuôi, tôi nuôi con khổ cực đủ rồi, giờ không hơi đâu mà đi chăm con mấy người nữa”.
Nói xong bà bỏ đi, chẳng quan tâm đến thái độ của bất cứ người nào.
Xung đột gia đình diễn ra bỗng nhiên anh chột dạ, anh thấy mẹ mình quá đáng thật sự. Anh liếc sang nhìn vợ mình, thấy chị đang lau vội hai hàng nước mắt vì tủi thân khi nghĩ đến cảnh mình đã từng bị mẹ chồng đối xử tệ bạc.
Anh thấy thương chị vô hạn, anh hối hận vì những lời mình nói, những việc mình làm với vợ. Thì ra lâu nay anh bênh mẹ, anh luôn áp đặt những suy nghĩ xấu xa cho người vợ hiền dịu của mình. Giờ chứng kiến cảnh em dâu vùng lên như thế anh biết mình đã bao biện cho những việc làm quá đáng của mẹ.
Sau chuyến về quê ấy, anh khuyên mẹ bớt cay nghiệt với con dâu, anh tỏ ra yêu thương chị nhiều hơn. Hạnh phúc gia đình anh chị cũng từ ấy mà nảy nở, cuộc sống của chị dễ thở hơn rất nhiều.