Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, chúng tôi vẫn chưa sinh con. Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, đây là điều tôi luôn áy náy và thương vợ, bởi lấy tôi em đã phải chịu thiệt thòi nhiều.
Tôi dù cưới đã lâu nhưng vẫn rất mặn nồng, có lẽ một phần là do hai đứa hay phải ở xa nhau nên nhớ nhung nhiều hơn.
Chuyện của hai đứa cũng rất chí thú. Vợ tôi cũng là người khá thoáng trong chuyện ấy, cô ấy luôn khiến tôi phát điên mỗi khi lâm trận.
Nói thật, xa vợ ngoài nỗi nhớ thương thông thường, tôi cũng phải đối mặt với nỗi nhớ rất bản năng. Nhiều đêm cồn cào không ngủ được, gọi điện nghe giọng vợ tôi càng bứt rứt hơn.
Thế nên mỗi lần tôi được về, là hai đứa lại dành trọn vẹn thời gian riêng tư cho nhau.
Một lần vì nhà có việc nên tôi xin nghỉ phép mấy ngày về nghỉ. Chúng tôi lại quấn nhau như sam như mọi lần, hôm đó tôi nằm trên phòng, còn vợ tôi nấu ăn dưới bếp. Do đểnh đoảng, tôi làm rơi chiếc điều khiển ti vi xuống gầm giường, thò tay xuống lấy, tôi đụng ngay phải một túi đồ gì đấy.
Tò mò tôi nhấc lên xem thì choáng váng nhận ra đấy đều là mấy thứ đồ chơi người lớn.
Nói thật, nhìn thấy mấy thứ đó, tôi bỗng thấy sợ vợ tôi vô cùng, hình tượng người vợ trong lòng bỗng dưng sụp đổ.
Tôi cũng hiểu, cô ấy thiếu thốn tình cảm giống như tôi, nhưng phải dùng đến những thứ đồ này thì là điều tôi không ngờ đến.
Tôi cất túi đồ xuống dưới, coi như chưa biết chuyện gì, nhưng mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đến chuyện ấy liên tục. Tôi sợ nhất khi cô ấy không tìm được cảm giác thật từ thứ đồ chơi đó, cô ấy ngoại tình thì tôi biết làm sao, tôi xa nhà suốt, chẳng biết đâu mà lần.
Hỏi trực tiếp vợ thì tôi sợ cô ấy ngại, chuyện cũng chẳng hay ho gì. Tôi thấy khó nghĩ quá, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi ám ảnh cả. Xin hãy cho tôi lời khuyên.