Mấy ngày nay thấy trên mạng xã hội có bài viết về một nữ doanh nhân kiếm tiền tỷ rửa chân cho chồng. Tôi cũng đọc hàng loạt bình luận về hành động này. Người thì khen người phụ nữ này hết lời, nâng lên tận mây xanh.
Người thì dìm cô ấy, chê bai cô ấy quá cưng chồng. Nhân đây tôi cũng xin kể câu chuyện chiều chồng của mình và thấy đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng thể lấy nhà khác áp dụng cho nhà mình.
Ngay từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy nữ công gia chánh. Mẹ luôn nói sau này có chồng phải biết nấu ăn ngon, giặt là quần áo tươm tất cho chồng. Nhưng đồng thời phải làm ra tiền, dù không nhiều cũng không được lệ thuộc vào chồng.
Dịu dàng, chăm chồng con chu đáo, lại tự chủ kinh tế mới là cách giữ chân chồng hiệu quả. Tôi thấm nhuần tư tưởng đó nên lấy chồng rồi, tôi toàn tâm toàn ý chăm lo, vun vén trong gia đình hết mình.
Tôi hiện là giáo viên mầm non. Hàng ngày quay mòng với đám nhóc đáng yêu, đủ trò trên trường luôn khiến tôi mệt mỏi. Nhiều khi đi làm về chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi vẫn gắng sức lao vào dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng bữa cơm tươm tất cho chồng con.
Lấy chồng rồi, tôi toàn tâm toàn ý chăm lo, vun vén trong gia đình hết mình. (Ảnh minh họa)
Chính chồng tôi cũng phải thừa nhận chính những bữa cơm tôi nấu đã kéo anh ở nhà. Trước đây anh hay đi chơi, la cà nhậu nhẹt, từ lúc có vợ thì giảm hẳn, thỉnh thoảng mới đi một lần.
Có lẽ nhờ nấu ăn ngon mà chồng tôi béo lên trông thấy. Quần áo của chồng tôi luôn giặt ủi phẳng phiu nên ai gặp anh cũng khen phong độ hẳn ra.
Cưới nhau được hai năm thì vợ chồng tôi xây nhà riêng. Tôi luôn quan niệm "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" nên nhà tôi luôn bóng loáng. Chỉ cần thấy dấu chân trên nền gạch men thôi tôi đã thấy khó chịu.
Có chồng rồi, tôi cũng giảm hẳn đi cà phê với bạn bè. Chỉ khi nào không từ chối được tôi mới đi một tí rồi lại về ngay. Tôi không muốn mang tiếng có chồng còn đi lung tung này nọ.
Vả lại tôi thích dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng nhiều người lại cho rằng tôi là người quá phụ thuộc vào chồng con, tự đánh mất bản thân mình. Tôi nghe cũng buồn nhưng không giải thích nhiều.
Tôi có thói quen là mỗi tối đều pha sẵn nước tắm cho chồng và ép một ly nước trái cây cho anh dùng sau khi tắm. Chồng tôi là kĩ sư đóng tàu, làm việc rất khổ. Tôi chỉ muốn anh có thời gian thư giãn khi về nhà. Vậy mà có người lại nói tôi chăm anh chẳng khác nào chăm con. Thế có tức không?
Chưa kể mới hai hôm trước, tôi còn bị chị gái mắng thẳng mặt là điên khùng, chiều chồng sướng quá, nó đi ngoại tình cho mới sáng mắt ra.
Chẳng là hôm ấy, chị gái dẫn cháu đến nhà tôi chơi. Lâu lâu chị mới đến nhưng tôi thật không có thời gian nói chuyện. Vừa nấu nướng, cho con ăn, lại pha nước tắm, ép sinh tố, ủi quần áo cho chồng. Chị gái tôi ngồi xem ti vi một lúc thì chồng tôi về.
Anh đứng ngoài cổng, bóp kèn xe là tôi chạy ra mở cửa. Rồi anh đưa cặp cho tôi cầm và chạy xe vào nhà. Trong lúc anh tháo giày thì tôi lấy sẵn đôi dép trong nhà đưa anh. Đây là chuyện diễn ra hàng ngày trong nhà tôi nhưng hình như chị tôi thấy không hài lòng vừa ý.
Tôi chỉ muốn anh có thời gian thư giãn khi về nhà. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đi thẳng vào nhà tắm, tôi lấy quần áo đưa vào sau. Rồi dọn cơm đợi anh vào ăn. Lúc ăn cơm, tôi lựa những món ngon gắp cho chồng, cho con cháu, chị gái rồi mới tới lượt mình.
Trong lúc ăn, anh hay nhờ tôi đi lấy cái này cái nọ như quả ớt, lọ mắm tỏi, lon bia. Những việc này cũng không nặng nhọc gì nên tôi vẫn hay làm mà không ý kiến gì cả. Ăn xong, tôi lấy sẵn ly nước trái cây để anh uống rồi bảo anh đi nghỉ để mai đi làm tiếp.
Vậy mà khi ra cửa đi về, chị gái tôi nhăn nhó mặt mày rồi chỉ tay vào mặt tôi nói: "Em đó, em chăm nó chẳng khác nào ô sin. Nó càng lúc càng béo tốt phong độ ra, còn em thì gầy ốm đi. Em có điên cũng điên vừa vừa thôi, giành hết phần điên của thiên hạ à? Coi có ngày nó đi bồ bịch bên ngoài mới sáng mắt ra".
Thấy chị phản ứng mạnh quá tôi cũng bất ngờ. Về nhà, chắc chị gái kể với bố mẹ tôi nên sáng hôm sau mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi, mắng tôi điên vừa thôi, sống chiều chồng quá như thế có ngày chồng đổ đốn.
Theo mọi người tôi có điên thật không? Có phải tôi đang sống cuộc sống giống ô sin? Tôi chỉ thấy đây là bổn phận của mình. Vả lại tôi yêu anh, thương gia đình này mới làm như vậy? Chồng tôi cũng thương yêu tôi vì những gì tôi đã làm cho anh. Vậy thì sao lại điên được?