Ý tưởng đưa thêm hàng chục nghìn vệ tinh nữa vào quỹ đạo, so với khoảng 2.000 hiện đang hoạt động trên Trái đất, nhấn mạnh thực tế rằng, không gian là “miền ảo ảnh” vượt ngoài giới hạn của pháp lý.
Các chuyên gia đã đưa ra tranh luận về chủ đề này tại Washington ở Hội nghị Hàng không quốc tế lần thứ 70. Các hiệp ước chi phối không gian cho đến nay được viết từ thời điểm chỉ mới có một vài quốc gia gửi các vệ tinh dân sự và quân sự vào quỹ đạo.
Ngày nay, bất kỳ trường đại học nào cũng có thể quyết định phóng một vệ tinh mini. Điều đó có thể đem đến 1 rắc rối phức tạp về pháp lý. Khoảng 20.000 vật thể trong không gian hiện có là đủ lớn (với kích thước mỗi cái tương đương một nắm tay hoặc khoảng 10 cm) để được xếp vào mục lục.
Danh sách đó bao gồm tất cả mọi thứ từ các tầng trên và các vệ tinh ngừng dịch vụ đến rác vũ trụ và số lượng vệ tinh hoạt động tương đối nhỏ. Một vệ tinh bỏ hoang ở độ cao 1.000 km (620 dặm) cuối cùng cũng sẽ rơi trở lại vào khí quyển, nhưng phải đến khoảng 1.000 năm sau, theo chuyên gia người Pháp Christophe Bonnal.
Ông Bonal, Chủ tịch Ủy ban của Liên đoàn hàng không quốc tế về các mảnh vỡ không gian, giải thích rằng trong những năm đó, vật thể trên di chuyển với vận tốc 30.000 km mỗi giờ có thể va chạm với một vệ tinh còn hoạt động và phá hỏng nó. Cho đến nay, khả năng đó là rất hiếm để lấy ví dụ. “Không gian trống rỗng vô cùng - đây không giống như ô nhiễm đại dương”, ông nói với truyền thông.
Jan Woerner, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu, thừa nhận: “Giải pháp tốt nhất là sẽ có luật pháp quốc tế... nhưng nếu bạn yêu cầu điều đó, sẽ phải tốn nhiều thập kỷ nữa”. Cho đến nay, chỉ có Pháp quy định trong luật riêng của mình rằng, bất kỳ vệ tinh nào có quỹ đạo thấp phải được loại bỏ khỏi quỹ đạo trong 25 năm.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) và những người khác đã áp dụng một số quy tắc cho các vệ tinh của riêng họ, nhưng không có ràng buộc nào về pháp lý. Vì vậy, các cơ quan không gian và người chơi quyền lực trong ngành vũ trụ đang hy vọng rằng, mọi người sẽ tự nguyện áp dụng các quy tắc ứng xử tốt, xác định những thứ như không gian cần thiết giữa các vệ tinh, phối hợp và trao đổi dữ liệu.
Các quy tắc và tiêu chuẩn khác nhau đã được đưa ra trên giấy từ những năm 1990, đáng chú ý là dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Một trong những điều lệ gần đây nhất được tạo ra bởi Liên minh An toàn Không gian - cho đến nay, 34 đại diện các bên bao gồm Airbus, Intelsat và dự án chòm sao OneWeb đã ký kết.
Vấn đề với các điều lệ như vậy là một dự án chòm sao vệ tinh mới không chịu chơi cùng có thể gây khó khăn cho mọi người. “Đó là một vấn đề bị bỏ ngoài tai bởi những người gây ô nhiễm”, Carissa Christensen - CEO của Bryce Space and Technology, cho biết. Các chuyên gia cũng hy vọng, SpaceX quản lý để duy trì quyền kiểm soát các vệ tinh của mình khi Starlink hình thành.
Trong số 60 vệ tinh đầu tiên được phóng, ba trong số đó - 5% - đã ngừng phản ứng chỉ sau một tháng trên quỹ đạo.