Tôi không xinh đẹp lộng lẫy nhưng có ngoại hình khá ổn. Cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, muốn làm người yêu của tôi, trong đó có anh.
Anh giàu hơn tôi rất nhiều. Khi chọn người yêu, quả thật tôi có nhìn vào gia thế để xem xét, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để tôi đến bên anh. Tôi yêu anh vì anh chu đáo, tâm lý và đặc biệt rất hài hước.
Tôi không bao giờ đòi hỏi anh những thứ như quà cáp đắt đỏ, đi ăn thì phải ăn những món ngon ở nhà hàng sang trọng… Tôi không yêu tiền đến mức lấy tình cảm đánh đổi vật chất. Tôi nghĩ rằng sẽ quen một người “vững” về kinh tế để sau này vợ chồng con cái có cuộc sống “dễ thở” hơn.
Trong lúc quen nhau anh có tặng tôi quà giáng sinh, sinh nhật, ngày phụ nữ Việt Nam… mà đôi nào yêu nhau chẳng vậy. Chỉ có điều vì anh giàu nên đôi khi món quà anh tặng có giá trị lên đến vài chục triệu. Ngoài ra, vì muốn lấy lòng bố mẹ tôi nên anh thường xuyên chủ động mua những vật dụng nhà tôi còn thiếu.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng trước những món quà như vậy. Còn bố mẹ tôi thì không thích chút nào. Nhà tôi ở quê, đã quen sống dân dã. Dù cũng thích những vật dụng tiện nghi, xa xỉ nhưng vì nghĩ đến hậu quả về sau nên bố mẹ tôi cũng chủ động từ chối nhiều.
Có lần mẹ tôi khéo léo nhắc nhở: “Bố mẹ sống như thế đầy đủ tiện nghi rồi, con bảo nó đừng mua gì cả. Đặc biệt là con không nên nhận quà nhiều, lỡ chẳng may không đến được với nhau cũng khỏi phải day dứt”.
Có lần anh còn bảo tôi rằng “Anh sẽ mua nhà trên này cho bố mẹ em, em thấy thế nào?”. Tôi ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ đó. Một phần tôi không muốn anh tốn kém vì gia đình tôi như vậy nhưng một phần lại muốn được sống gần bố mẹ nên rất phân vân. Nếu đồng ý để anh mua nhà, liệu tôi có phải là người con gái “đào mỏ”?
Thế rồi, anh cũng mua cho bố mẹ tôi một căn hộ. Bố mẹ tôi nhất quyết không chịu lên thành phố, mặc cho tôi năn nỉ, ỉ ôi. Thậm chí, tôi còn nói dối rằng tôi và anh sắp kết hôn để bố mẹ khỏi áy náy.
Nhưng cuộc đời khó đoán, đặc biệt là chuyện tình duyên lại càng không nói trước được. Tôi và anh đã đường ai nấy đi sau đó không lâu.
Tôi trao mình cho anh. Chán chê rồi anh tỏ ra thờ ơ, không còn chu đáo và tâm lý như xưa nữa. Vì không chịu được kiểu tình yêu “khuyết thiếu” như vậy nên tôi đã chủ động chia tay. Tôi quá ngu ngốc và nhu nhược khi trao tất cả cho anh mà không biết rằng anh không hề yêu tôi nhiều đến vậy. Anh chỉ dùng tiền để thể hiện bản thân.
Chia tay xong, tôi trả lại anh tất cả những thứ anh đã tặng trước đó. Nhưng anh lại đi bếu riếu với bạn bè rằng, tôi lừa tình lừa tiền, “đào mỏ” anh, làm anh khốn đốn vay tiền mẹ để thỏa mãn những ham muốn vật chất của tôi.
Tôi bất lực trước những lời đàm tiếu, sự soi mói của mọi người. Bố mẹ tôi nói quả không sai, giữa yêu và cưới là khoảng cách hàng nghìn km, nên hãy yêu cho thật trong sáng. Giờ thì tôi đã thấm thía điều này.