Tôi mới 25 tuổi, ra trường đi làm được 2 năm thì lấy chồng. Nhà chồng tôi có 4 chị em: 1 trai, 3 gái. Chồng tôi là con út. Bên trên anh, các chị đều đã lập gia đình từ lâu, kinh tế ổn định, mỗi gia đình có 2 người con.
Nhà tôi thì khác. Bố mẹ chỉ sinh mình tôi nên cảm giác có anh chị em ruột khiến tôi rất hứng thú.
Đồ đạc của tôi, nếu các cháu hoặc các chị chồng thích, tôi sẽ cho mà không hề đắn đo. Vì thế, nửa năm đầu tiên, các chị khá quý tôi. Chúng tôi có thể đùa vui và nói với nhau cả buổi mà không hết chuyện.
Nhưng rồi, có một lần, về quê thăm bố mẹ chồng, tôi bị đau bụng vật vã nên nằm nghỉ trong phòng. Vợ chồng chị hai đến chơi, tôi không chạy ra chào hỏi, niềm nở như mọi lần. Chị hai phải vào phòng tìm, tôi mới cố ngồi dậy, nói lý do để chị thông cảm. Lúc ăn cơm, tôi cũng chỉ ngồi gẩy gót, nói chuyện chút ít rồi xin phép vào nằm.
Mọi người ăn xong hết, tôi lò dò ra rửa bát thì mẹ chồng nói, cứ nghỉ, mẹ và chị chỉ rửa 1 loáng là xong. Tôi vâng dạ rồi đi đun nước nóng, chườm bụng cho đỡ cơn đau.
Khi trở lại Hà Nội làm việc, đọc trộm tin nhắn trên điện thoại của chồng, tôi thấy chị hai trách và nói chồng tôi nên bảo ban vợ. Đời thủa nhà ai, có con dâu mới mà mẹ chồng phải nấu cơm, rửa bát, anh chị chồng về cũng không ló mặt ra chào hỏi cho tử tế.
2 chị còn lại cũng mắng chồng tôi. Có lẽ, các chị được nghe chị hai kể nên đã biết chuyện. Người thì bảo: hành xử của tôi như thế là không chấp nhận được, người nói tôi láo, nếu không phải bệnh liệt giường thì anh chị chồng đến cũng phải ra chào hỏi, cơm nước cho gia đình...
Một thời gian ngắn sau, tôi thấy các chị chồng lập 1 nhóm chát, chỉ có 4 chị em ruột thịt, không có dâu, rể.
Trong nhóm, các chị nhắc chồng tôi không nên chiều vợ quá, cũng không nên đưa hết tiền cho vợ kẻo vợ có tiền ăn chơi, đàn đúm rồi lại 'ngồi lên đầu lên cổ' chồng. Một chị còn nói, tôi ít tuổi, nhưng nhìn tôi 'không phải dạng vừa đâu'.
Mới đây, một sự việc xảy ra khiến tôi càng thêm hoang mang về mối quan hệ chị chồng - em dâu.
Ấy là khi tôi bị ngã xe, chân trái bó bột và tôi phải nằm một chỗ để cố định chân. Chồng tôi chuẩn bị phải đi công tác nên anh gọi điện nhờ mẹ lên Hà Nội chăm tôi.
Các chị biết chuyện, gọi điện hỏi han và động viên tôi rất nhiều nhưng khi nhắn tin cho em trai, các chị lại trách móc chuyện anh nhờ mẹ lên chăm con dâu.
Các chị nói, khi nào tôi đẻ, có cháu nội thì hẵn gọi mẹ đến chăm, còn bây giờ, tôi bị gãy chân thì anh nên gọi mẹ vợ. Con dâu về, chưa giúp được gì cho nhà chồng mà mẹ chồng đã phải hầu hạ là không được.
Hôm đó, tôi đã òa khóc trước mặt chồng. Chồng tôi biết tôi đọc trộm tin nhắn thì bực bội. Anh lập tức thay đổi mật khẩu điện thoại khiến chúng tôi cãi nhau rất to. Cuối cùng, tôi gọi về cho mẹ đẻ, nhờ mẹ đến chăm tôi và gọi cho mẹ chồng, bảo mẹ không phải lên cũng không phải lo lắng nữa.
Điều đó khiến mối quan hệ của tôi với chồng và với nhà chồng trở nên căng thẳng. Các chị chồng nói tôi là đứa ghê gớm, còn tôi thì giận và thấy xa cách với các chị.
Có phải tôi suy nghĩ quá trẻ con không? Hay mối quan hệ chị chồng em dâu vốn không thể thân thiết như nhiều người vẫn nói.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.