Hằng vào công ty tôi thực tập và được giữ lại làm việc, đúng vào cái thời điểm vợ tôi sắp sinh đứa con thứ hai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị Hằng thu hút. Em trẻ đẹp và rất có duyên. Sự mới mẻ của Hằng đã làm tôi nhen nhóm ý định tán tỉnh.
Tôi bắt đầu bày tỏ tình yêu Hằng sau một tối đi ăn riêng với nhau. Cô ấy cũng nhanh chóng đồng ý mối quan hệ này, dù biết rõ tôi đã có gia đình và sắp đón thêm thành viên mới. Khi bước vào thứ tình cảm sai trái này, tôi không hứa hẹn gì với Hằng, chúng tôi cứ cặp kè với nhau, miễn là đừng để ai biết.
Sự lén lút ấy làm tôi càng mê đắm Hằng hơn. Nhiều buổi trưa, chúng tôi trốn làm ra khách sạn gặp nhau. Nhiều cuối tuần, tôi cũng trốn vợ, nói rằng bận việc, thực chất là đi chơi với Hằng.
Vợ tôi không hề hay biết, bởi từ khi bầu mệt mỏi, cô ấy ở nhà vừa lo nội trợ, vừa chăm sóc con gái đầu. Nhiều hôm về trễ, thấy vợ ngủ gục trên bàn ăn chờ chồng, tôi thoáng có chút ân hận, nhưng cứ gặp Hằng, tôi lại như phải bùa mê.
Quen Hằng, tôi bỗng thích cái cảm giác bao bọc được cho người khác. Tôi đưa em đi ăn, đi chơi, mua sắm. Em ốm mệt, tôi bỏ làm sang tận chung cư em ở để nấu cháo. Em ăn cháo tôi nấu, khen ngon, nói rằng vợ tôi thật may mắn vì có một người chồng như vậy. Tôi sực tỉnh, từ hồi cưới vợ, tôi chưa từng nấu cho em bữa ăn nào, kể cả khi em mang bầu, sinh con.
Ở bên Hằng, tôi được thỏa mãn nhu cầu chăn gối, điều mà vợ tôi đang trong thai kì phải kiêng khem. Ở bên Hằng, tôi hạnh phúc vì có được người đàn bà đẹp, trong khi vợ tôi bầu to, cáu gắt, xuề xòa, hình dáng, tướng đi cũng thay đổi. Tôi tự an ủi mình là đàn ông ai chẳng trăng hoa, hơn nữa Hằng cũng chẳng đòi hỏi danh phận.
Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau 3 tháng ngoại tình, tôi bắt đầu chán nản. Công việc nhiều nên tôi cũng chẳng có thời gian dành cho Hằng nhiều như trước. Vợ tôi lại động thai nên tôi phải ở nhà nhiều hơn. Nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống thì qua loa khiến tôi kiệt sức. Đứa con lớn ốm vặt, phải đi viện liêm miên, tôi stress thật sự. Vậy mà Hằng không ngừng nhõng nhẽo, trách móc tôi không quan tâm cô ấy.
Đỉnh điểm là mới cách đây hai ngày, sinh nhật Hằng, tôi có gửi quà, hoa đến. Nhưng khi nhận được quà, cô ấy tỏ ý giận dỗi, nhắn tin chê tôi tặng quà không có tâm. Tôi tức giận, vì chiếc túi mà tôi mua cho cô ấy không hề rẻ, khi tôi hỏi rõ ràng thì cô ấy than thở: “Em chẳng thích cái túi ấy, cái em cần là đổi điện thoại cơ, điện thoại em hôm trước mới rớt bể màn hình, anh biết mà chẳng tinh ý gì cả”.
Tôi bất ngờ với đòi hỏi của Hằng, từ lúc quen em, tôi chi không ít tiền cho chuyện quà cáp, ăn uống, đi chơi. Nhưng có vẻ như tất cả là chưa đủ với Hằng. Chưa hết, cứ mỗi lần tôi ở nhà với vợ, chăm sóc con là lại hờn trách, ầm ĩ cả lên. Tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi lơ luôn tin nhắn đòi mua điện thoại của Hằng. Cô ấy chuyển sang gọi điện thoại, rồi đong đưa lộ liễu ở công ty, cố tình dọa sẽ để đồng nghiệp biết mối quan hệ sai trái của chúng tôi.
Vì quá mệt, tôi cáu gắt với Hằng: “Giờ em muốn làm gì thì làm, em đừng đòi hỏi quá đáng, anh không chiều em được. Nói thẳng luôn là anh không nhiều tiền thế. Anh còn phải chuẩn bị cho con nhỏ sắp ra đời, con lớn thì mấy hôm nay khám chữa suốt ở viện”.
Hằng nổi giận, ngúng nguẩy đòi chia tay, tôi cũng đồng ý ngay vì thấy cô ấy quá phiền. Thế nhưng chỉ sau vài giờ, cô ấy lại nhắn tin xin lỗi, lại nhõng nhẽo an ủi, rủ tôi đi ăn, đi chơi xa vào cuối tuần. Khi tôi không nói cả hai đứa đã chấm dứt rồi thì cô ấy ngay lập tức chửi bới tôi thậm tệ.
Chỉ vài hôm sau, tôi thấy Hằng tay trong tay với Trung - một đồng nghiệp nổi tiếng là con nhà giàu ở công ty tôi. Lúc này tôi mới thấy hóa ra mình không hề được yêu thương, quan tâm mà chỉ là bị lợi dụng. Tự nhiên tôi thấy ngập tràn cảm giác hối hận vì đã phản bội vợ, vì đã không trân quý người phụ nữ bên mình. 3 tháng qua đủ để tôi thấy mình ngu ngốc thế nào rồi. Vì không tỉnh táo, tôi sẽ phải sống dài lâu trong bất an, lo lắng, lỡ một ngày cô gái kia quay lại tung hê, dọa nạt...