Cái sự lười tắm ấy khiến cho bà vợ rất thích gần gũi chồng như tôi sợ chết khiếp, muốn tránh xa hàng km. Cái sự lười tắm của chồng khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi nằm gần, nửa đêm phải mang gối ra ngoài phòng khách tự ngủ…
Những ngày đầu, thấy trời rét, chồng không tắm còn không nói gì. Nhưng mà, những lúc vợ chồng vui vẻ với nhau, nghe có chút ghê ghê vì mùi hôi cơ thể của chồng khiến vợ mất hứng. Nhưng mà rét thì phải chịu. Những ngày sau đó, chồng tiếp tục không tắm dù đã vài lần vợ chồng chăn gối với nhau. Hỏi chồng thì chồng bảo ‘rét, tắm làm gì. Có thấy ngứa ngáy gì đâu mà tắm’.
Tức là, chồng cứ đợi đến lúc thật ngứa thì mới tắm. Với chồng, ngứa là dấu hiệu của sự bẩn. Mà bẩn thì mới tắm, chứ không dại gì mà trời rét đi cởi quần áo ra để tắm cả.
Có lần, đi làm về, chồng bỏ giày ra, tất bốc mùi mà chạy mất dép luôn. Hôm sau, con chó ở nhà nghiến tan đôi tất vì cái mùi ấy chúng còn thưởng là mùi thức ăn. Thấy chồng hả hê thích thú, vợ bực mình không tả nổi. Đúng là chồng bẩn hết thuốc chữa luôn.
Trời lạnh bình thường, chồng 1 tuần mới tắm. Nếu mà rét đậm, rét hại thì xin thưa, khi nào hết lạnh mới tắm, không cần biết là bao nhiêu ngày. (ảnh minh họa)
Bảo chồng phải tắm nếu không tắm thì không cho gần gũi. Chồng nhất trí luôn. Cứ tối đến, ăn cơm xong, rửa mặt là lên giường đi ngủ, ngáy điếc cả tai. Cái chuyện vợ chồng mà vợ không cho, chồng cũng mặc luôn, ngủ là trên hết với những gã chồng lười như vậy mà.
Trời lạnh bình thường, chồng 1 tuần mới tắm. Nếu mà rét đậm, rét hại thì xin thưa, khi nào hết lạnh mới tắm, không cần biết là bao nhiêu ngày. Bảo chồng thì cũng như nói chuyện với đầu gối, không cần suy nghĩ, không cần nghe ai, cứ mặc kệ.
Chuyện trời lạnh ít tắm có thể chấp nhận nhưng ít như chồng thì ngoài sức tưởng tượng. Không thể tin nổi, người đàn ông bảnh trai, nước hoa thơm nức ngày nào giờ lại là một gã chồng bẩn, lười, và xấu xí. Nản không chịu được. Nằm bên cạnh chồng mà ngửi toàn mùi hôi chân với mùi hôi nách thì có vợ nào chịu được. Thôi thì, xin ‘cấm vận’ cả tháng cho xong, chứ thân làm vợ cũng chẳng ham hố gì.
Quần áo thì vứt lung tung, không chịu giặt. Có ai giặt cho thì giặt, không thì cũng cứ mặc kệ, coi như không có gì để làm cả. Chồng cũng không thích tự cho đồ vào máy giặt, lười đến như vậy thì bảo sao không bao giờ muốn tắm trời lạnh.
Nói ra thì thiên hạ người ta lại cười cho chứ hay ho gì mà ‘vạch áo cho người xem lưng’?
(ảnh minh họa)
Có hôm chồng đi tắm, vào một lúc, đúng 5 phút thấy chạy ra, kêu lạnh run cả người rồi phi lên giường, ôm lấy cái chăm, đắp ấm áp rồi ngủ lúc nào không hay. Nhì cái mặt ấy chẳng khác gì mặt đứa trẻ con vô tội. Tức lắm nhưng lại chẳng làm được gì. Mọi việc đều đến tay vợ, không phải là vợ thì không có ai làm. Nghĩ lại, ở nhà này, nếu không có vợ thì chồng chắc chẳng biết có đến mức 2 tháng mới tắm một lần hay là suốt mùa đông không tắm?
Cảnh tượng này không biết còn tiếp diễn đến bao giờ? Không lẽ, vợ chồng lại cãi chửi nhau vì chuyện chồng lười tắm? Nói ra thì thiên hạ người ta lại cười cho chứ hay ho gì mà ‘vạch áo cho người xem lưng’?