Bà Cúc - mẹ của Trường là người luôn kì vọng về con trai. Bởi Trường là một giám đốc chi nhánh phía Bắc của 1 công ty xuất nhập khẩu vật tư xây dựng. Bà cho rằng con trai mình còn trẻ mà lên được chức đó thì không phải dạng vừa, chính vì vậy con dâu tương lai của bà cũng phải môn đăng hộ đối.
Ngày Trường dẫn bạn gái về ra mắt, bà Cúc vui lắm. Hôm đó bà đích thân đi chợ nấu rất nhiều món ngon.
Khi Xuân đến nhà, thấy cô xinh xắn, hiền lành, khéo léo bà lại càng ưng bụng, vui vẻ cả buổi. Đến trưa, cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm nói chuyện rôm rả thì bà Cúc quay sang hỏi Xuân: "Thế cháu làm nghề gì? Thu nhập ra sao? Con gái ngồi văn phòng cả ngày thì mới trắng trẻo như thế này nhỉ?".
Xuân lại thật thà, cười tít mắt nói: "Dạ không, cháu mở sạp bán cá ở chợ thôi ạ". Thế rồi cô thoải mái kể cho bà những vất vả khi buôn bán của cô, nào là dậy sớm từ lúc 3 giờ, đi lấy hàng ở những chợ nào chợ nào, thùng to thùng nhỏ các loại cá ra sao...
Xuân kể chuyện thao thao bất tuyệt mà không để ý biểu cảm gương mặt của mẹ Trường đã thay đổi từ lúc nào.
Bà buông đũa đặt xuống mâm lạnh lùng: "Bán cá ở chợ tanh tưởi mà cũng đòi với giám đốc à? Thật chẳng xứng đáng". Thế rồi mẹ Trường lên thẳng phòng ngủ không ăn nữa.
Câu nói của bà khiến Trường giận đỏ mặt còn Xuân thì cũng ngại ngùng chẳng buồn ăn uống thêm gì. Cô xin phép ra về ngay sau đó, khi lên chào mẹ Trường, bà khinh khỉnh không trả lời cô.
Mẹ Trường ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân này. Bà nói rằng nếu Trường cứ cố chấp lấy Xuân, bà sẽ từ mặt. Trước sức ép của mẹ đẻ, cuối cùng Trường đành phải nhượng bộ, nói lời chia tay với Xuân.
Sau đó một thời gian, mẹ Trường giới thiệu cho anh cô gái mà bà cho rằng môn đăng hộ đối. Tuy không thích cô ta nhưng vì muốn chiều lòng mẹ nên Trường đồng ý. Đám cưới linh đình nhanh chóng được diễn ra.
Sự việc đó xảy ra đến nay đã được 2 năm. Giờ đây mọi thứ đều thay đổi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty của Trường thua lỗ, anh bị giáng chức vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Cô con dâu mà bà Cúc luôn kỳ vọng thì lại tặng cho Trường một "cặp sừng" dài. Cô ta cặp kè với 1 người ở cùng cơ quan. Đến lúc gia đình Trường phát hiện ra thì ả còn trơ trẽn tuyên bố đứa cháu trai mà bà Cúc luôn yêu thương không phải là con của Trường.
Bị sốc và chán nản vì mọi chuyện không như ý, Trường uống say mèm và sau đó gặp tai nạn trên đường về nhà. Cú va chạm ô tô quá mạnh khiến anh bị nghiền nát 1 bên chân, buộc phải cưa đi. Thế là Trường sống tàn tật hết phần đời còn lại.
Thời gian gần đây Trường suy sụp, không ăn không uống, anh còn bỏ việc và luôn cáu gắt với mọi người. Chán nản và sợ con nghĩ quẩn, mẹ Trường phải nhốt anh vào trong phòng.
Hôm qua đi chợ mua thực phẩm, vì hết món đồ mình cần mua, mẹ Trường đành phải sang chợ kế bên. Ở đó, bà bất chợt nhìn thấy Xuân đang bán hàng.
Ôi, mang tiếng bán cá nhưng kiot của cô hoành tráng quá. Nó là rộng bằng cả 4 cái kiot bình thường cộng lại. Khách khứa ra vào tấp nập, ai nấy đều cười nói với cô chủ xinh đẹp một cách vui vẻ. Họ có thể là khách quen, còn Xuân thì cũng đáp lễ một cách niềm nở...
Lúc bấy giờ bà Cúc chợt tiếc ngẩn vì đã bỏ lỡ một nàng dâu tốt. Nếu như lúc đó bà cẩn trọng hỏi rõ thông tin của cô hơn thì đã không có những chuyện như ngày hôm nay.
Bà biết Trường vẫn rất giận mẹ vụ việc đó. Từ ngày chia tay Xuân, anh ít nói hơn, không thường xuyên tâm sự với bà. Bà nói gì cái gì anh cũng đồng ý luôn mà chẳng 1 lần phản biện.
Càng nghĩ càng tiếc, bà cứ ngỡ buôn cá ở chợ là những con người suốt ngày bốp chát, người luôn toát ra mùi tanh tưởi... Giờ hối hận cũng không kịp rồi. Đứng nhìn Xuân bán hàng một lúc, bà Cúc thở dài rồi lủi thủi đi về.