'Chạy' tới những miền cảm xúc

GD&TĐ - 'Nồng nhiệt và chân thành… một câu chuyện vừa phổ quát vừa riêng biệt, một ngụ ngôn tình yêu lãng mạn của một Israel đương đại'.

'Chạy' tới những miền cảm xúc

Đó là nhận xét về tác phẩm “Ai đó chạy cùng ta” trên báo The New York Times.

Quả vậy, đọc “Ai đó chạy cùng ta” của David Grossman độc giả sẽ được cùng “chạy” qua từng trang sách để tới những miền cảm xúc và khám phá biết bao câu chuyện bất ngờ, gay cấn nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

“Ai đó chạy cùng ta” là cuốn tiểu thuyết trinh thám, tình cảm được David Grossman chắp bút vào năm 2000 và ra mắt độc giả Việt Nam với bản dịch của Huyền Vũ.

Bìa sách có màu đen chủ đạo được thiết kế nổi bật với hình ảnh đôi chân của chú chó Dinka và cây đàn guitar của Shai bao phủ lên không gian đường phố cũng phần nào gợi cho độc giả những liên tưởng thú vị.

Cuốn tiểu thuyết có cốt truyện độc đáo, ý nghĩa được gói gọn trong 474 trang. Đó là hành trình trưởng thành, đối mặt với nỗi sợ hãi để vươn lên, bảo vệ những điều mà mình yêu quý của hai nhân vật chính: Assaf và Tamar.

Assaf được khắc họa là một cậu bé nhút nhát, có phần nào đó cô đơn với thế giới xung quanh. Cậu chỉ có Roi là người bạn thân duy nhất từ thời ấu thơ. Cho đến năm lớp 7 “Roi đã cao vổng lên, trở nên cao ráo ưa nhìn”, trở thành người nổi tiếng trong trường và ngày càng xa cách với Assaf.

Trong khi đó, Assaf vẫn cố gắng chấp nhận thực tế ấy, tự thu mình lại với thế giới xung quanh. Khi nhận công việc thời vụ tẻ nhạt ở Tòa Thị chính trong kì nghỉ hè là cậu cố gắng kiếm tiền mua một chiếc máy ảnh, phục vụ cho đam mê nhiếp ảnh của mình.

Tamar thì lại khác, cô là một cô bé cá tính nhưng cũng không kém phần nhạy cảm. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ nhưng họ đều bị những vỏ bọc bên ngoài che lấp đi con người thật “một cặp đôi kín đáo, ăn vận lịch sự, rất sạch sẽ”, “cư xử có học thức”, “rất lí trí”.

Vậy nên, Tamar đã phải sử dụng đến những cuốn nhật kí, như là một nơi để trút bầu tâm sự cũng như viết ra một Tamar phiên bản thật sự hơn, khác với phiên bản ngoài đời. Cô có anh trai – Shai - một thiên tài âm nhạc với cây đàn guitar “Anh ta là Jimi Hendrix của Pesach”, “Anh ta cũng là Jim Morrison của Pesach.

Tài năng cực độ, chỉ có điều anh ta hoàn toàn giậm chân tại chỗ” nhưng lại nghiện ma túy và bỏ nhà đi sau một lần “khi cha cô cố gắng ngăn anh rời khỏi nhà, và vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa họ”.

Dõi theo những trang tiểu thuyết, người đọc sẽ thấy được quá trình trưởng thành của cả hai. Với Assaf là những nhịp chạy theo chú chó Dinka có khi bị đổ máu và cả săn đuổi. Với Tamar là sự hy sinh của bản thân, từ bỏ chuyến biểu diễn của ca đoàn, dấn thân vào nguy hiểm để cứu anh trai.

Chính những cuộc gặp gỡ với bà Theodora - người chưa bao giờ đặt chân ra khỏi tòa nhà của mình, ông bán pizza, Victorious, bà Leah, Sergei, thậm chí là bị cảnh sát ngầm bắt nhầm đã giúp Assaf cứng cáp hơn, hiểu biết thêm về những mảnh đời, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mở lòng, tự tin về bản thân mình hơn, dám từ bỏ tình bạn với Roi.

Mỗi người mà cậu gặp trong hành trình tìm Tamar lại có một câu chuyện riêng về cuộc đời của họ chờ đợi độc giả theo chân Assaf lần lượt khám phá, để rồi cùng nghiệm ra cho chính bản thân nhiều bài học quý giá.

Trong khi đó, kĩ năng sinh tồn, cá tính và lòng quyết tâm giành lại anh trai Shai từ bàn tay của ma túy và tên trùm Pesach ngày càng được tôi luyện, cháy bỏng hơn trong Tamar. Cũng vì, nhờ những ngày tháng cô bé chấp nhận dấn thân vào hang ổ của tên trùm tội phạm, đi hát rong và kiếm tiền cho hắn.

Giữa Tamar và Assaf tưởng chừng không hề có điểm chung cả về sở thích lẫn trong suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn hội ngộ một cách hết sức tình cờ và chiếm được cảm tình của nhau nhờ những bài học mà họ đã học được trên chặng đường đã qua.

Cuộc hội ngộ giữa hai người nhờ vào câu chuyện tình cờ, đầy cơ duyên. Đó là, trong khi giải cứu Shai thoát khỏi nanh vuốt của tên Pesach và đàn em của hắn, Tamar đã để lạc mất chú chó Dinka yêu quý của mình. Tình cờ Assaf được giao đi tìm chủ nhân của chú chó Dinka khi làm thời vụ ở Tòa Thị chính.

Ở phần chuyện của Assaf, tác giả đã sử dụng hình ảnh chú chó Dinka như một người dẫn đường, đồng thời cũng như là một người bạn, một tấm gương phản chiếu tâm hồn để Assaf có thể tự đối thoại, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những đấu tranh nội tâm, suy tư của nhân vật này.

Còn Tamar tự kể hành trình của mình thông qua những bước chân của chính mình, hình ảnh nội tâm của cô hiện ra ngày càng rõ nét thông qua những trang nhật kí, hay qua lời kể của những người Assaf gặp.

Cứ thế, bằng lối kể chuyện xen kẽ hành trình của Assaf và Tamar đầy cuốn hút nhà văn David Grossman đưa độc giả đắm mình trong từng tình huống khá gay cấn, kịch tính để rồi sau bao khó khăn, trắc trở hai nhân vật mới gặp được nhau.

Cả Assaf và Tamar đã vượt qua những cảnh giác, e ngại, sợ sệt ban đầu để cùng nhau trở thành một đôi bạn thân kề vai sát cánh trong công cuộc cai nghiện ma túy cho Shai. Cũng có những khi Shai “phút trước anh ngủ thiếp đi, kiệt sức; phút sau cả cơ thể anh đã lại vặn vẹo và gần như giật bắn vào không trung dưới tác động của cơn đau”.

Hai người bạn đã chia ngọt sẻ bùi, bộc lộ những đức tính tốt đẹp bấy lâu nay ẩn giấu hay ngồi tựa lưng vào nhau tâm sự, thậm chí chỉ ngồi im lặng trong những giây phút ngắn ngủi.

Qua những câu chuyện mà họ trao đổi với nhau, chúng ta phần nào thấy được những đấu tranh trong tâm hồn của cả hai người để rồi cả Tamar và Assaf dần dần cùng nhau trưởng thành hơn…

Từ tiểu thuyết “Ai đó chạy cùng ta”, nhà văn David Grossman đã khích lệ độc giả “chạy” qua những miền cảm xúc: Vui - buồn, hạnh phúc - thất vọng, bao dung - ganh ghét… Cũng từ đây, mỗi người, nhất là độc giả trẻ còn nhận được những thông điệp ý nghĩa về sự trưởng thành, tình bạn, tình yêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ