Ngày ấy, anh và tôi gặp nhau lần đầu khi đi đăng ký nhập học năm đầu tiên vào đại học. Sau 6 tháng làm quen, hò hẹn, chúng tôi đã là người yêu của nhau. Qua 4 năm đại học, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa bằng đám cưới vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng suốt 4 năm sau, dù chúng tôi mong mỏi nhưng vẫn không thể có con. Tôi đã phải chịu đựng sự lườm nguýt, hắt hủi của gia đình chồng vì không biết đẻ. Nhưng khi đi khám, hóa ra sự "yếu ớt" lại thuộc về chồng tôi khi con giống của anh rất yếu, khó thụ thai nếu "hoạt động" tự nhiên.
Ảnh: Shutterstock. |
Cuối cùng, chúng tôi phải tích cóp tiền để làm thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ sẽ lựa chọn con giống khỏe mạnh nhất để kết hợp với trứng của tôi rồi thụ tinh.
Những ngày ở bệnh viện, anh chỉ "quẳng một lọ" tinh trùng rồi biến mất, để tôi một mình với đủ các xét nghiệm, mệt mỏi, đau đớn, cô đơn. Tiền thụ tinh nhân tạo cũng là tiền tôi tích cóp được từ trước khi cưới, chồng tôi không đưa tôi đồng nào.
Cũng không hiểu sao, dù cơ thể tôi khỏe mạnh nhưng vẫn vô duyên với đứa con, nhiều lần thụ tinh không thành công. Tôi thật sự mệt mỏi, chán nản.
Nhưng cùng lúc đó, tôi phát hiện chồng tôi hay đi sớm về khuya. Không ít lần chồng tôi lấy lý do khách về muộn, phải trông nhà hàng sửa chữa nên ngủ tại nhà hàng mà anh ấy đang làm thuê. Nhưng khi tôi đến đó thì nhà hàng chẳng có ai cả. Hơn nữa, chồng tôi lúc nào cũng khư khư điện thoại, nhiều lúc còn nhắn tin cười rinh rích.
Đến một ngày, chồng tôi đau bụng lao vào nhà vệ sinh, chưa kịp tắt điện thoại, tôi đã mở ra xem trộm. Tôi không tin vào mắt mình khi thấy những tin nhắn, hình ảnh yêu đương mùi mẫn của chồng tôi với cô bồi bàn ở nhà hàng. Thậm chí cả những ảnh trong nhà nghỉ. Tôi như 1 con điên lao tới cào cấu chồng. Câu nói đầu tiên của anh nói với tôi là: “Sao vợ mở được điện thoại?”.
Anh ta cũng không chối mà thừa nhận anh đã qua lại với cô gái kia và xin lỗi tôi mong tôi tha thứ, bởi vì buồn với việc chưa có con nên anh ta có xao lòng với người khác. Anh ta hứa sẽ chấm dứt với cô bồ.
Tôi đã bỏ qua cho chồng nhưng chỉ tháng sau, tôi lại phát hiện họ đèo nhau đi trên đường, vừa đi vừa ôm ấp, hôn hít không thèm nhìn mọi người xung quanh.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã gọi bố mẹ anh sang để nói chuyện và anh cũng hứa chấm dứt vì cô gái kia và thay số điện thoại.
Nhưng chồng tôi chỉ ngoan ngoãn 1 tuần sau đó, đến tuần thứ 2, tôi lại phát hiện ra anh liên hệ với cô bồ qua Viber và công khai thừa nhận "không thể quên được cô ấy. Đó mới là tình yêu đích thực". Khi tôi mắng chửi, nói sẽ gặp cô ta để dằn mặt thì chồng tôi lao vào tôi, bóp cổ tôi, suýt ngất.
Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ và suy nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Nào ngờ, tôi lại phát hiện mình có thai sau 3 năm chạy chữa khổ sở. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chồng tôi biết tôi có thai thì lao tới công ty của tôi đón tôi về và hứa chấm dứt ngoại tình, sau này sẽ không làm gì có lỗi với tôi và con.
Tôi suy nghĩ vì đứa con nên cũng ráng tin thêm một lần và về nhà. Nhưng chỉ 3 tuần sau, khi cái thai được 2 tháng, tôi lần theo lịch sử Grab và phát hiện, chồng tôi lại đến chỗ chung cư của cô bồ kia. Chồng tôi chối là chỉ đến chung cư đó vì công việc, nhưng tôi không còn tin nữa.
Tôi định ly hôn, nhưng cũng chưa biết làm gì với đứa con trong bụng. Bao nhiêu tiền tôi dành dụm được đã bỏ ra làm thụ tinh nhân tạo hết rồi. Tôi sợ không nuôi nổi con một mình nếu phải đi thuê nhà với đồng lương 6 triệu một tháng.
Xin mọi người cho tôi một lời khuyên?