(GD&TĐ)-Cuộc trò chuyện giữa tôi với Chiến kéo dài hơn bình thường bởi với cậu sinh viên này, mỗi lời nói đều phải mất rất nhiều sức lực. Không chỉ nói chuyện khó khăn, việc đi lại, làm việc với Chiến đều là cả sự nỗ lực vì khuyết tật ở cả hai chân và bàn tay trái không có ngón. Thế nhưng, chàng sinh viên khuyết tật này với tất cả niềm đam mê cháy bỏng đã viết nên một câu chuyện cổ tích về tinh thần học tập.
Nguyễn Văn Chiến là một trong những gương mặt được trao học bổng trong chương trình Chào tân sinh viên năm 2012 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Ảnh: gdtd.vn |
Từ khi sinh ra, Chiến đã không được may mắn vì mang trên mình nhiều khuyết tật bẩm sinh, ốm yếu liên miên. Bố mẹ em làm nông nghiệp, nhà lại đông con nên khó lại chồng thêm khó. Đến tuổi đi học, nhìn các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, Chiến cũng khát khao được đi học, nhưng vì mặc cảm với khuyết tật của bản thân, sợ các bạn cười chê, trêu chọc, sợ bị lạc lõng nên Chiến không dám đến trường. Phải đến tận năm 8 tuổi, vượt qua mặc cảm của chính mình, Chiến mới dám đòi gia đình cho đến trường đi học.
Năm học lớp 5, nhìn thấy các bạn tự đi xe đạp đến trường mà không cần cha mẹ đưa đón, Chiến quyết tâm tập xe đạp để có thể tự đi đến trường và bố mẹ đỡ vất vả hơn. Thế là em đã kiên trì suốt 1 năm trời để tập đi xe đạp. Khoảng thời gian từ năm lớp 6 đến lớp 12, hàng ngày, Chiến đều tự đi xe đạp đến trường. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ Chiến nghĩ đến chuyện bỏ học vì thương cha mẹ vất vả để nuôi mình ăn học và lòng biết ơn các thầy giáo, cô giáo đã tận tình dạy dỗ, giúp đỡ em. Học tập mang đến cho em niềm vui trong cuộc sống, niềm tin và hy vọng trong cuộc đời này.
Trong suốt 12 năm học, năm học nào Chiến cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Điều đáng nể phục hơn nữa ở cậu tân sinh viên này là trong 2 năm học lớp 11 và 12, em đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử của tỉnh Quảng Ninh và đều đạt giải Khuyến khích. Với những người bình thường, để học tốt môn Lịch sử không hề đơn giản chút nào, đối với người mang nhiều khuyết tật như Chiến, điều này còn khó khăn gấp bội.
Khi được hỏi tại sao lại thích học Lịch sử, Chiến trả lời rằng: Dân tộc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống chịu thương, chịu khó, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, vất vả để làm chủ cuộc sống. Em muốn làm được những điều mà các thế hệ đi trước đã làm được. Em yêu thích học Lịch sử còn vì em thích những con số, những sự kiện, nhất là những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.
Dù bị khuyết tật nhưng Chiến vẫn hàng ngày nỗ lực để nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà quản trị văn phòng giỏi. Ảnh: gdtd.vn |
Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012 vừa qua, Chiến đăng ký dự thi khối C vào ngành Quản trị văn phòng của Trường Đại học Thành Đô và đạt được 18 điểm, là á khoa khối C của trường. Để đạt được kết quả như vậy, Chiến đã phải nỗ lực và cố gắng hết mình, nhiều đêm liền thức trắng để ôn lại những bài văn hay, những sự kiện lịch sử khó nhớ.
“Chỉ mới hai tháng học tập tại đây nhưng em đã cảm nhận được sự gần gũi và thương yêu của các thầy giáo, cô giáo và các bạn giống như những người trong gia đình em vậy. Điều đó cũng giúp em yên tâm hơn trong quá trình học tập tại trường Ngay từ những ngày đầu mới nhập học, biết em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Giám hiệu Trường ĐH Thành Đô đã tạo mọi điều kiện tối đa, hỗ trợ em trong cuộc sống và học tập. Nhà trường đã giành suất học bổng trị giá 500.000 đồng để trao cho những sinh viên nghèo vượt khó, đồng thời bố trí cho em vào ở Ký túc xá để bớt chi phí sinh hoạt, có thêm bạn bè bên cạnh giúp đỡ, lại thuận tiện hơn trong học tập. Em còn được nhà trường đặc cách cho miễn học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ” – Chiến tâm sự.
Những ngày đầu đi học xa nhà đối với bất kỳ ai cũng thật khó khăn vì chưa quen với môi trường sống tự lập mới, đặc biệt là đối với những người tật nguyền như Chiến. Từ ăn uống, chăm sóc bản thân, học hành, làm quen với môi trường học mới, với cuộc sống mới… việc gì cũng thật nhiều bỡ ngỡ. Nhưng may mắn cho em là em đã nhận được rất nhiều sự động viên, hỗ trợ từ bạn bè, thầy cô và nhà trường, giúp em sớm hòa nhập với cuộc sống mới chốn đô thành.
Các bạn trong phòng tuy mới quen nhưng cảm phục trước nỗ lực, ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của Chiến nên đã gần gũi, chia sẻ, động viên và đặc biệt là giúp đỡ Chiến rất nhiều trong cuộc sống thường ngày như ăn uống, giặt giũ, đi lại…
Chiến cho biết, em sẽ còn nỗ lực hơn nữa để mình trở thành người có ích, tàn nhưng không phế và để thực hiện được ước mơ trở thành một nhà quản trị văn phòng giỏi hay một doanh nhân thành đạt.
Hiếu Nguyễn