Vầng trán rộng, mắt biếc xanh, chí bao trùm biển rộng,
Với ông, làm chủ đại dương sẽ là chủ thế giới đêm, ngày...
Râu oai vệ, chữ viết mạnh, phóng khoáng như tiếng cười sảng khoái,
Ông là Mahan của các cường quốc trên biển xưa, nay.
Alfred Thayer Mahan, sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, nhà sử học, chiến lược gia về đại dương - người được John Keegan (nhà sử học quân sự, học giả, nhà báo Anh) coi là “chiến lược gia quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ XIX”.
Cuốn sách gây được ảnh hưởng to lớn của Mahan là “Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử” ngay lập tức được giới am hiểu quân sự công nhận, đặc biệt là ở châu Âu. Một số tác phẩm khác cũng nhấn mạnh chiến lược làm chủ đại dương đã khiến ông trở nên nổi tiếng thế giới và có lẽ là tác giả người Mỹ có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XIX.
Sức mạnh của biển
Mahan sinh ngày 27/9/1840, tại West Point, New York. Cha của ông là Dennis Hart Mahan (Giáo sư tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ) và mẹ là Mary Helena Okill Mahan (1815 – 1893). Tên đệm của Mahan nhằm tôn vinh “cha đẻ của West Point” - Sylvanus Thayer. Mahan theo học Trường Saint James, một học viện dự bị đại học Episcopal ở phía Tây Maryland. Học tại Columbia trong hai năm, rồi Mahan vào Học viện Hải quân, nơi ông tốt nghiệp hạng Nhì vào năm 1859.
Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ nhiệm làm việc trên tàu khu trục nhỏ từ ngày 9/6/1859 cho đến năm 1861. Tiếp theo, ông được phân công phục vụ trên tàu hộ tống Pocahontas của Hải đội Phong tỏa Nam Đại Tây Dương và tham gia cuộc tấn công vào Port Royal, Nam Carolina, thời gian đầu cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.
Được phong hàm trung úy vào năm 1861, Mahan phục vụ như một sĩ quan dày dạn trên tàu tuần dương USS Worcester. Năm 1885, ông được bổ nhiệm làm giảng viên lịch sử và chiến thuật hải quân tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân.
Trong năm đầu tiên của mình ở vị trí giảng viên, ông vẫn sống ở thành phố New York để nghiên cứu và viết các bài giảng. Tại đây, năm 1888, ông gặp và kết bạn với Tổng thống tương lai Theodore Roosevelt, lúc đó là một giảng viên thỉnh giảng.
Các bài giảng của Mahan, dựa trên các nguồn thứ cấp và các lý thuyết quân sự của Jomini, sau đã trở thành các cuốn nghiên cứu về sức mạnh biển sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của ông như: Ảnh hưởng của sức mạnh biển đối với cuộc cách mạng và đế chế Pháp 1793 – 1812 (in 1892); Sức mạnh biển và chiến tranh năm 1812 (in 1905), và Cuộc đời đô đốc Nelson: Hiện thân sức mạnh trên biển của Anh quốc (in 1897)... Mahan nhấn mạnh tầm quan trọng của cá nhân tài năng trác việt trong việc định hình lịch sử và ca ngợi các giá trị truyền thống về lòng trung thành, lòng dũng cảm và sự tận tụy phục vụ nhà nước.
Ông đặc biệt hào hứng viết về chiến lược và chiến thuật hải quân. Mahan bị chỉ trích vì lên án mạnh mẽ mối tình của Nelson với bà Emma Hamilton, nhưng đó vẫn là cuốn tiểu sử khá hay về đô đốc kiệt xuất Nelson.
Mahan nảy sinh tình bạn thân thiết với nhà sử học hải quân tiên phong người Anh, John Knox Laughton, hai người duy trì mối quan hệ thông qua thư từ và các chuyến thăm khi Mahan ở London. Laughton coi Mahan như một nhà lý thuyết trong khi Mahan gọi Laughton là “nhà sử học”.
Mahan cũng làm việc chặt chẽ với William McCarty Little, một nhân vật quan trọng khác trong lịch sử phát triển Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân và là một nhà chiến lược biển từng tham chiến trong Hải quân Hoa Kỳ. Mahan ghi nhớ công
McCarty Little vì đã hỗ trợ mình chuẩn bị bản đồ và biểu đồ cho các bài giảng và cuốn sách đầu tiên của mình. Quan điểm của Mahan được hình thành từ các cuộc xung đột thế kỷ XVII giữa Cộng hòa Hà Lan, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, và bởi các cuộc chiến tranh hải quân giữa Pháp và Anh ở thế kỷ XIX.
Ưu thế hải quân của Anh cuối cùng đã đánh bại Pháp, liên tục ngăn chặn cuộc xâm lược và phong tỏa hiệu quả. Mahan nhấn mạnh rằng, các hoạt động hải quân chủ yếu giành được thắng lợi bằng các trận hải chiến quyết định và các cuộc phong tỏa bằng hải quân thiện chiến.
Vào thế kỷ XIX, Hoa Kỳ đã tìm kiếm sự kiểm soát lớn hơn đối với hoạt động thương mại đường biển để bảo vệ các lợi ích kinh tế chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu hàng hóa chủ yếu cho châu Âu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại chưa nhận thức sâu sắc toàn diện chiến lược của Mahan nên về phát triển hải quân, vẫn đi sau Anh 1 bước.
Sau này nhiều học giả cho rằng, việc Mahan chú trọng sức mạnh biển được giới cầm quyền Anh thấu hiểu để triệt để thực hiện và là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Anh trở thành cường quốc thế giới, còn các quốc gia khác như Đức của Bismarck hay Đế quốc Nga đáng lẽ có thể chiếm được vị trí quốc tế tốt hơn nhưng tiếc thay quá nhấn mạnh ngoại giao và vũ khí trên đất liền nhưng lại bỏ qua việc xây dựng hải quân hùng mạnh...
Nhân vật vĩ đại
Mahan tin rằng, sự vĩ đại của quốc gia gắn bó chặt chẽ với biển, với mục đích sử dụng thương mại trong hòa bình và thực thi quyền kiểm soát cửa ngõ biển trong chiến tranh. Là nhà sử học và chiến lược gia thiên tài, ông đã sử dụng lịch sử như một kho tàng sống động để minh chứng cho lý thuyết của mình, cho rằng việc giáo dục các sĩ quan hải quân nên dựa trên cơ sở nghiên cứu nghiêm ngặt về lịch sử.
Khuôn khổ học thuyết của Mahan có tham chiếu từ Antoine-Henri Jomini (Tướng Pháp sau phục vụ trong quân đội Nga - là một học giả chuyên viết về nghệ thuật chiến tranh Napoleon) và nhấn mạnh các vị trí chiến lược (chẳng hạn như các điểm nghẽn trong vịnh, đảo, kênh đào thông biển và các vịnh nước sâu; các điểm liên kết cảng, cụm đảo, núi san hô...), cũng như mức độ có thể định lượng của sức mạnh chiến đấu trong một hạm đội.
Mahan cũng tin rằng trong thời bình, các quốc gia nên tăng năng lực sản xuất và vận chuyển cũng như mua lại tài sản ở nước ngoài, mặc dù ông nhấn mạnh rằng, số lượng các trạm tiếp nhiên liệu than và các căn cứ chiến lược nên được giới hạn để tránh tiêu hao quá nhiều tài nguyên từ nước mẹ (mà nên đóng ở thuộc địa).
Tư tưởng sức mạnh biển của Mahan cuối cùng được Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt chấp nhận dùng làm căn cứ xây dựng chính sách ngoại giao. Từ năm 1890, chính phủ Mỹ từ bỏ tư duy đất liền, chuyển hẳn sang tư duy biển.
Cuối thế kỷ XIX, sức mạnh hải quân Mỹ từ thứ 12 nhảy lên thứ 3 thế giới; sau Thế chiến I thì mạnh nhất thế giới; sau Thế chiến II Mỹ hoàn toàn kiểm soát Thái Bình Dương. Tổng thống F. Roosevelt ca ngợi Mahan là một trong những nhân vật vĩ đại nhất, có ảnh hưởng nhất trong đời sống nước Mỹ.
Mahan qua đời tại Washington, D.C., vì suy tim vào ngày 1/12/1914, vài tháng sau khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Sau này để nhớ công lao của ông, Mỹ có 4 tàu được đặt tên là USS Mahan, bao gồm cả tàu dẫn đầu của một lớp tàu khu trục.
Hội trường của Học viện Hải quân Hoa Kỳ cũng như Hội trường Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân đều cũng được mang tên Mahan để vinh danh con người vĩ đại đó (còn Hội trường Học viện Quân sự Hoa Kỳ được đặt theo tên cha ông, Dennis Hart Mahan).