Chị chấp nhận điều này một phần vì nhu cầu công việc của họ và lần mang thai thứ hai của chị (ốm nghén nặng có nghĩa là chị mất ham muốn tình dục). Nhưng với anh, tình yêu có lẽ đã biến mất từ lâu.
Chị có bằng chứng rõ ràng về việc anh đang có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Họ dọn đến ở cùng nhau, thậm chí cô ấy còn gặp các con của chị. Chị đã nghĩ rằng cú sốc đó sẽ giết chết mình, nhưng chị đã đối phó với nỗi đau đớn tột cùng và đi đến kết luận rằng mình sẽ tốt hơn nếu không có anh.
Nhưng chị vẫn còn rất đau. Chị không thể nghĩ đến một mối quan hệ mới. Sau khi ly hôn, chị từng hẹn hò với vài người đàn ông và thậm chí có cả những cử chỉ thân mật với họ, nhưng tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì đối với chị. Chị cảm thấy lòng tin của mình đã bị tổn hại mãi mãi.
Thật khó để trải qua những cảm xúc dâng trào như địa chấn của sự chia ly. Chị nghĩ, sau những gì đã trải qua, về bản chất, tình yêu là không đáng tin cậy. Đó có lẽ là lý do tại sao rất nhiều cuộc hôn nhân thứ hai tốt hơn cuộc hôn nhân đầu tiên.
Với chị, ly hôn là một cú hích lớn. Chị cần thêm thời gian để khôi phục sự tự tin và tái tạo niềm tin cần thiết trước khi bước vào chuyến du ngoạn lãng mạn tiếp theo.
***
Sau giai đoạn đau đớn, chị cảm thấy thoải mái hơn khi trở lại với những cuộc hẹn hò. Người mà chị quyết định tiến thêm bước nữa chính là mối tình đầu của chị.
"Em đang nghĩ gì thế?" - Giọng nói nhẹ, ấm và thân quen của anh làm chị choàng tỉnh. Chị lắp bắp: "À, em, em... tự nhiên em nhớ lại mấy chuyện cũ. Có phải anh là người đi theo em mấy ngày qua?".
Anh cười khá thoải mái: "Phải rồi, thì anh cũng phải điều tra xem người anh yêu có ổn không chứ? Em từng né tránh anh mà". Lúc này chị mới chủ động hỏi thẳng: "Anh lập gia đình rồi phải không?". Anh lắc đầu: "Anh chưa".
Nghe anh kể chuyện, chị thấy xấu hổ vô cùng vì thói giận dỗi trẻ con của mình năm xưa. Khi quyết định du học, anh không dám đòi hỏi bất cứ điều gì ở chị, anh nghĩ chị không thể chờ được và sẽ kết hôn với một người đàn ông khác. Quả thật, sự việc đã diễn ra đúng như những gì anh nghĩ.
Anh cho xe chạy chậm lại: "Sau khi sang nước ngoài, anh đã hối hận vì không gặp và nói chuyện với em, nhưng anh thật sự mong em được hạnh phúc". Chị chủ động phá vỡ khoảng lặng giữa hai người: "Em đã từng kết hôn và có 2 con, gia đình anh sẽ không chấp nhận được chuyện này".
Anh nhìn chị với ánh mắt quả quyết: "Em sẽ không nói như vậy nếu em tin anh, chẳng lẽ em lại muốn chúng mình im lặng và giận dỗi thêm 10 năm nữa sao? Anh không thể chờ đợi được nữa. Nếu anh chưa suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn anh sẽ không tìm lại em, không lặng lẽ đi theo em những ngày qua.
Sau vài ngày nghĩ ngợi, chị quyết định gửi anh vài dòng tin nhắn mà chị nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời mình: “Điều quan trọng nhất với em bây giờ không phải vật chất, cũng chẳng phải những khoảnh khắc vui hay buồn mà là một điểm tựa, với em, điểm tựa ấy chính là anh”.